
Mong manh sợi khói mỏng tờ
Có hình bóng lúc tỏ mờ rối tinh
Cựa mình vượt thoát lặng thinh
Đày chữ nghĩa vào vũng lênh láng sầu
Vô can cớ tự đẩu đâu
Mượn thơ phân giải ngọt ngào đắng cay
Cuộc người say tỉnh tỉnh say
Sự sinh sinh sự chút này làm vui
Sờ tay vào nách tự cười
Lén quệt nước mắt lừa người dối ta
Nghịch đùa ma bắt quỷ tha
Tử sinh chỉ một sát-na mỏng tờ.
NGUYÊN VI
Chị Ái Trinh còm thật hóm. Chúc vui, thân ái!
ThíchThích
Anh NV khỏe không ah? Nhóc Đỏ thích bài thơ của anh…
Cuộc người say tỉnh tỉnh say
Sự sinh sinh sự chút này làm vui..
ThíchThích
NV vẫn thường, cám ơn Nhóc đã đọc anh và thích! Hẹn gặp.
ThíchThích
Tự cười còn chọc nách chơi!?Chọc xong lại khóc phải Người -Ta không?!”Quỉ tha ma”cứ đùa ngông!Tử sinh tờ mỏng mỏng mong chút cười…Sự sinh sinh sự làm vui…Vô can vô cớ tự cười đẩu đâu…Mượn thơ phân giải đôi câu…”E hèm…Cục cựa cái đầu ngất ngây…Ngầy ngật ngắc ngứ say say…Dường bệnh cao máu nó đày đọa thân?Tự cười cho hồn lâng lâng …Cho say quên hết trần gian có mình?”
ThíchThích