Chúng ta cô đơn như một chặn đường dài
Chúng ta nhắm mắt để thấy mình vẫn sống
Chúng ta vô danh trên thế giới nầy bụi bặm
Chúng ta hoang vu ngay giữa cõi con người
Dừng lại xuống ga hay ngồi lại với tốc hành
Chúng ta mỏi mệt khi trái đất còn xanh hạn
Thời gian vẫn trôi đi trong nắng vàng mưa lũ
Buồn như một giấc mơ tuyệt vọng chuyến tàu.
Nguyễn Tấn Cứ

Trong cô đơn là nỗi hân hoan?Nhắm mắt để nghe mạch sống căng…Thẳng buồn nhìn đời vẫn màu xanh?Mỏi mệt tuyệt vọng trông trời sáng?Vẫn vô tình đó dòng thời gian!Người vẫn quanh ta mà nghe vắng!Nỗi cô đơn trong đơn côi lan…Tràn trong ý nghĩ Ta vương mang…Buồn nỗi u buồn trong vô hạn!?
ThíchThích
Đầy ưu tư suy nghiệm, anh Cứ! Thân ái.
BBT: nhờ sữa giúp từ chặn ở câu 1.
ThíchThích