MƯỜI NĂM BÓNG NGỰA QUA THỀM CŨ

nguyenanbinh

Mười năm mộng trổ mây thành khói
Nhớ áo quỳnh hoa chợt ngẩn ngơ
Nhớ tóc hoàng kim chiều đông muộn
Cùng nhánh sông xưa khuất bến bờ.

Mười năm nước cuộn bao dòng nhớ
Quán trọ trần gian lạnh buốt hồn
Giấu mãi đời trong từng hạt bụi
Một mình còn lại mảnh trăng suông.

Mười năm tình đã phai màu tóc
Nắng ngậm ngùi trên ngón tay thơm
Tôi lặng nhìn hàng cây trốn gió
Thì thầm chiếc lá nhớ nụ hôn

Mười năm bóng ngựa qua thềm cũ
Bạn đã xa tình cũng rất xa
Cuối năm uống rượu tìm hơi ấm
Mắt chợt cay theo khói quê nhà.

NGUYỄN AN BÌNH

4 thoughts on “MƯỜI NĂM BÓNG NGỰA QUA THỀM CŨ

  1. Mười năm mộng trổ mây thành khói.Khói ở quê nhà khói nhớ Người…khói làn hơi thở nụ hôn buồn!Khói mưới năm bóng Ngựa qua songNhớ mắt môi nhớ một linh hồn!Quỳnh hoa áo trắng buổi hoàng hôn Tóc phai màu tóc tình thơm nắngNhớ vầng trăng khuyết lấm bụi trần!Xa tình xa gió vắng tình xuân!Xa cả hàng cây cao thằng đứng!Bóng mát đã từng cho chơi rong…Mười năm còn lại nhớ mênh mông…..

    Thích

  2. Cám ơn Duyên Xanh và Quỳnh Sa Mạc đã ghé đọc thơ và đồng cảm với tác giả. Chúc sức khỏe

    Thích

  3. Hình đại diện của Duyen Xanh Duyen Xanh nói:

    ” Mắt chợt cay theo khói quê nhà.”
    Mười năm nghe xót xa cõi lòng

    Thích

  4. Hình đại diện của Quỳnh Sa Mạc Quỳnh Sa Mạc nói:

    Mười năm mộng trổ thành mây khói …

    Thích

Gửi phản hồi cho Duyen Xanh Hủy trả lời