Đâu phải là mây,đâu phải sao
Mà xa xa mãi ở phương nào
Đôi rèm mi chớp ngàn sao chớp
Hé chút môi cười nắng đuổi nhau.
Cô bé ngày xưa áo lụa xinh
Hồn nhiên má đỏ , mắt long lanh
Tan trường mây níu đôi tà áo
Có gió đâu mà xao xác xanh.
Con đường lá khuất những bàn chân
Chiều rơi từng hạt thủy tinh trong
( Môi mím nghĩa là chưa kịp nói
Đừng nói những lời chua với anh !)
Cô bé ngày xưa ai giấu đâu ?
Sao nghe vỡ vụn những tinh cầu
Buồn vương từng sợi mây giăng tím
Buồn ngỡ ngàng qua mấy nhịp đau…
tôn nữ thu dung

Thơ Thu Dung, giúp tôi gượng dậy sau những cơn đau
”Hé chút môi cười nắng đuổi nhau” trước ngõ nhà tôi!
ThíchThích
Nhưng may mắn giữa cuộc đời khắt nghiệt
Còn khai sinh đẹp đẽ những tim người ,
anh Trần Bảo Định . Chúc anh bình an .
ThíchThích
“Hé chút môi cười nắng đuổi nhau” và “Buồn vương từng sợi mây giăng tím”, những câu thật hay TNTD. Chúc khỏe.
ThíchThích
Có gặp Em ơi Hà Nội phố ko vậy bạn Võ Xuân Đào
ThíchThích
Mấy câu cuối thiệt hay. Thân ái chị TD.
ThíchThích
Cảm ơn Nguyên Vi nhen . bình an , vui, khỏe nhé !
ThíchThích
“Cô bé ngày xua ai giấu đâu”
Nghe lâng lâng mà buồn da diết.
ThíchThích
Ai cũng TỰ HỎI câu này khi gặp mặt người xưa !
ThíchThích
Buồn vương mây tím!Buồn mấy nhịp đau!Buồn áo lụa nhàu…Gió bay ngày nào…Con đường cỏ lá…Khuất những bàn chân Không Mây không Sao Sao nắng đuổi nhau!?Vỡ vụn tinh cầu! Mắt xưa ngày nào…Cô bé giờ đâu?Buồn nhớ tim sầu!…Bài thơ nguyên thủy”Thất ngôn tứ đoạn đổi vào tứ ngôn-Cô bé ngày xưa !”
ThíchThích
aitrinhngoctran
Cô bé ngày xưa nay ở đây
( chuyên ra đòn độc chẳng ai hay )
Hoa tay chín cái cô khoe hết
Có giấu gì đâu trong nắm tay !!!
ThíchThích