Qua đồi nhớ gió
Thấp thoáng má đào
Bềnh bồng hương tóc
Thả hồn chiêm bao
Mắt xưa đa cảm
Líu ríu tình hồng
Thương sao vạt cỏ
Thì thầm dưới chân
Chiều tương tư nắng
Lạc tiếng vĩ cầm
Chỗ ngồi bỏ trống
Thẫn thờ dư âm
Bóng sương côi cút
Thở lạnh hiên chờ
Thèm tay em nắm
Cho đời trú mưa
Đầy vai lá xước
Ngỡ dấu răng tình
Nỗi đau chết đuối
Trên bờ phù sinh
Trở lại đường xưa
Tìm mây cuối phố
Lãng mạn tình xa
Gọi thiên thu nhớ
TRẦN VĂN NGHĨA ( Phan Rang)

Chất lãng mạn trong thơ Trần Văn Nghĩa đã tác động hồn tôi.
Chúc vui.
ThíchThích
Cám ơn TT và các bạn !
ThíchThích
Lãng mạn bởi tình phải không anh?
ThíchThích
Chẳng hiểu tình ở đâu mà thơ anh Nghĩa cứ tuôn…ào ạt, thiệt tài! He he…Thân ái anh.
ThíchThích
Anh Nghĩa ơi, cuộc tình nào mà lãng mạn quá….
Chiều tương tư nắng
Lạc tiếng vĩ cầm
Chỗ ngồi bỏ trống
Thẫn thờ dư âm
Mong Anh luôn an, vui..
ThíchThích
Đồi gió mộng vào…Môi thơm má đào Mắt xưa diễm ảo.Một trời nhớ nhau…Cỏ lá lao nhao…Bềnh bồng dạt dào…Dư âm nghẹn ngào! Vĩ cầm xưa ấy!Ướt cơn mưa rào…Chỗ ngồi tay nắm Bờ vai dấu răng Thiên thu lãng mạn…Thơ tình trong sáng Người thơ dịu dàng Tình thơ nhẹ nhàng Bài thơ chứa chan….Tình cảm!
ThíchThích