Một đoạn của NÚI

nguyennhumay

biết đời chẳng có gì đâu
ngoài cây nến thắp hai đầu áo quan
và đôi mắt khép muộn màng
sau khi đã gặp trăm ngàn đắng cay

nhưng tôi vẫn cứ dang tay
đón trời đất, đón đêm ngày thế gian
có khi nước mắt đã tàn
vẫn cười gượng để giấu ngàn nỗi đau

vẫn nhìn lên cõi traeng sao
nghĩ suy thân phận mà đau một mình !

(và khi hiểu được lòng em
trái tim mòn mỏi đã im lặng rồi !)

nhưng tôi vẫn cứ yêu đời
mặc cho thiên hạ , đất trời đổi thay
miễn sao , dù chỉ một ngày
từ trong cát bụi tôi bay vào đời…

NGUYỄN NHƯ MÂY

One thought on “Một đoạn của NÚI

  1. ”Và khi đã hiểu lòng em! Trái tim mòn mỏi đã im lặng rồi!”Nhưng tôi cứ mặc miễn sao..Một ngày cát bụi bay vào mắt nhau! Nghe đời bỗng có gì đâu!”Ngoài cây nến thắp hai đầu áo quan!”Khóc cười buồn vui thế nhân!Tình tôi thầm lặng gởi trăng sao rồi!

    Thích

Comment