Tôi còn nợ một câu thơ
Viết xong xé đốt khói mờ mờ bay
Tôi còn nợ một cuộc say
Tâm giao lọt xuống kẽ tay mất rồi
Nợ em lời đăng đắng môi
Nợ sông cũ một bèo trôi qua dòng
Tôi còn nợ một long đong
Sớm mai mẹ
gánh hàng rong chợ nghèo
Tôi còn nợ một mốc meo
Lư hương bụi bàn thờ neo hương tàn
Nợ lùm tre tiếng xốn xang
Một con cu gáy dội ngang nỗi buồn
ĐÕ TẤN ĐẠT

nợ hoài…
ThíchThích
Ôi Nợ…Nợ Thơ câu Thơ..!Viết xong đọc lại xé Thơ đốt liền!Chao ơi Nợ…Nợ cái duyên!Tâm giao như cái thuyền quyên gieo mình..Sông trôi Sóng Cả mặc tình! Bèo trôi bờ bến chẵng nhìn rõ đâu!?Nợ …Ôi Nợ một góc sâu!Mốc meo bụi bám Mắt lâu không nhìn!Ngậm ngùi hương tàn buồn thinh!Nỗi buồn cô đọng Nợ hình y nguyên!
ThíchThích
nợ ái trinh ngoc tran 1 lời cam ơn
ThíchThích
nợ nhiều quá không trả nổi chị Thu Dung ơi 🙂
ThíchThích