Bước ra chạm mặt chiều tà
vô minh nhỏ giọt
nhạt nhòa tử sinh
Thưa em.
sương khói vô hình
ủ trăm năm một chút tình gió bay
Thưa em.
một cánh lan gầy
nở mê đắm giữa cuộc bày buồn hiu
đôi bờ nhật nguyệt liêu xiêu
vô thường em đợi trong chiều
… với ta
NGUYỄN NGỌC NGHĨA

Trịnh trọng lời bi ai!Tử sinh ra chẵng vào…Ừ..Thế cũng là may?Chút tình sương khói bay..Tội nghiệp giùm cảm thay!Biết nói sao cuộc bày!?Thương cho cánh lan gầy.Ta với ai bi ai!?
ThíchThích