Thành phố của anh
Con đường nào cũng đi về biển
Chẵng còn lối nào trốn được em
Con sóng cợt đùa xô rồi lại dạt
Đôi chân trần em thả bước Lọ Lem
Biển và em tham lam sông suối
Bao thác ghềnh lòng có an nhiên
Em ngọt mật,điêu ngoa anh biết
Sóng lại ùa lên ve vuốt muộn phiền
Đứng trước biển anh thấy mình thơ dại
Ngoái về em sương khói xa xôi
Ừ thì anh một đời nông nổi
Lỗi tại em và biển đấy thôi
Chiều phương Nam Lục bình ngan ngát tím
Anh lại cầm nhầm nỗi nhớ mầu xanh
Nụ cười thiên thần con sóng bủa quanh
Cánh tay nào lại choàng qua anh
là em…hay biển.

QN vậy mà VĐH đành lòng ở SG sao?
ThíchThích
Sài gòn cũng hông sao,có ngừ chạy tuốt nửa vòng trái đất mới đáng tội kìa.
ThíchThích
”Đường nào cũng đi về với biển!”Thành Phố Anh chê Chân em Lọ Lem..Em điêu ngoa như Con Cám!Phải Tấm thì đỡ khổ thân Anh lấm!Anh-Hoàng tử vội ghé thăm..Thấy Tấm-Thị chẵng giống nàng Lọ Lem Khác chuyện giày.. rơi xuống biển..!Bắt Anh tìm mê mệt mới cho quen..Đường nào cũng về với biển..Lỗi phải gì cũng là em điêu thuyền..Anh Lữ Bố đi sinh chuyện..Để nghe vui câu ca luyến láy duyên…
ThíchThích
Ha ha….Xin chào Áitrinhngoctran.
ThíchThích