Biền biệt

nguyendinhbon

Ngồi đây nhớ một mùa xanh đã cũ
Một dòng kinh một bờ bãi mơ màng
Những vườn trái đêm dậy thì thơm mọng
Và tóc dài tóc ngắn gió thênh thang…

Em thuở đó hình như mười bảy tuổi
Có ngày thay ba bốn bận áo màu
Hò hẹn cứ nước ròng nước lớn
Để một lần run rẩy nắm tay nhau…

Thời đất nước chìm trong u uất
Rồi em đi như biến mất giữa đời
Sáng hôm đó căn nhà em đóng cửa
Không bao giờ còn gặp lại tình ơi!

Đã mấy chục năm dài qua vội
Một chiều mưa ngồi nhớ chuyện ban đầu
Miền châu thổ vẫn là miền yêu dấu
Chỉ có người biền biệt biển xanh dâu!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN

4 thoughts on “Biền biệt

  1. Dòng kinh ..vườn trái xanh đã cũ..Mười bảy tuổi hình như ngày đó..Vắn dài tóc rối bay theo gióThủy triều lên xuống mộng hẹn hò..Căn nhà cũ vẫn còn ở đó!Buổi chiều xưa có một ngày mưa..Em đã đến và đi trong sương gió Để biển chiều anh ngồi mà nhớ..Chốn dấu yêu nơi miền châu thổ Biền biệt xa kể từ ngày đó!Run rẫy sầu tay nắm đợi chờ..Tình ơi giấc mộng một cơn mơ!

    Thích

  2. Hình đại diện của Bổn Bổn nói:

    Cám ơn hai bà chị khen bài thơ của người làm thơ nghiệp dư. Hihi!

    Thích

  3. Hình đại diện của Duyen Xanh Duyen Xanh nói:

    bài thơ thật là buồn và thật cảm động , mới thấy cảm xúc của mỗi thời gian trôi qua tuyệt biết chừng nào

    Thích

  4. Hình đại diện của Ton-Nu Thu-Dung Ton-Nu Thu-Dung nói:

    Chỉ có người biền biệt biển xanh dâu!
    Hay và buồn quá Bổn ơi !

    Thích

Gửi phản hồi cho Duyen Xanh Hủy trả lời