Em đừng có tưởng mù sương
Phố xanh còn mộng đang thường trú mây
Núi cao mưa trượt đất dầy
Một hoang vu loãng chân mày trường giang
Một em hoàng hạc chim ngàn
Sương mù khuất cánh mênh mang giáo đường.
cái ông Nhà Thơ Nhà Văn này không bao giờ bước vào Tương Tri để đọc 1 cái comment , lúc nào cũng như sóng đánh ở đâu đó, liệng một bài xong là say với mộng, tỉnh dậy luôn miệng hỏi ở đâu sao thấy hoang vu, đem nỗi buồn thế chấp những cơn say
ôi Nguyễn Tấn Cừ , C Ư và dấu huyền
Đà Lạt ơi..ơi mù sương..!”Em đừng tưởng Phố đang thường trú mây!”
Giáo đường Hoàng Hạc chim bay.. Núi cao đợi đấy đôi tay bầu trời!Đà lạt ơi..em tôi ơi….Nghe như tiếng gọi vạn lời sầu vương Em tôi giấc ngủ mộng thường Sương mờ đừng tưởng Phố buồn đương say..Em đừng tưởng tượng đêm ngày…Bình yên mây trắng bay bay giữa trời..Một ngày mây xám cuối trời Đọng mưa ướt chỗ em tôi đang nằm!?Em đừng tưởng……!!!
cái ông Nhà Thơ Nhà Văn này không bao giờ bước vào Tương Tri để đọc 1 cái comment , lúc nào cũng như sóng đánh ở đâu đó, liệng một bài xong là say với mộng, tỉnh dậy luôn miệng hỏi ở đâu sao thấy hoang vu, đem nỗi buồn thế chấp những cơn say
ôi Nguyễn Tấn Cừ , C Ư và dấu huyền
ThíchThích
Đà Lạt ơi..ơi mù sương..!”Em đừng tưởng Phố đang thường trú mây!”
Giáo đường Hoàng Hạc chim bay.. Núi cao đợi đấy đôi tay bầu trời!Đà lạt ơi..em tôi ơi….Nghe như tiếng gọi vạn lời sầu vương Em tôi giấc ngủ mộng thường Sương mờ đừng tưởng Phố buồn đương say..Em đừng tưởng tượng đêm ngày…Bình yên mây trắng bay bay giữa trời..Một ngày mây xám cuối trời Đọng mưa ướt chỗ em tôi đang nằm!?Em đừng tưởng……!!!
ThíchThích