Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên cả đám người Việt, già trẻ lớn bé đều bình đẳng như nhau, tay vở tay viết cắp sách đến phòng học, tham dự cái lớp vỡ lòng tiếng Ý nơi đất lạ quê người. Ông thầy giáo miệng mồm tía lia, mặt mày trẻ măng, vừa viết to cái chữ “CIAO” vừa đọc lớn cho đám học sinh tạp lục phía dưới đọc theo. Đám học sinh chúng tôi trố mắt, há hốc mồm ra mà kinh ngạc, quên cả đọc theo lời thầy dạy. Ông thầy cũng ngạc nhiên không kém. Trong suốt thời gian dạy học cho tới bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên, ông chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự. Ông viết một dấu hỏi “?” thật to lên bảng như để thắc mắc hỏi lý do tại sao?
Mới học một thứ tiếng lạ, lại là ngày đầu tiên, lấy chữ đâu mà trả lời. Một người trong đám mới dùng cái thứ tiếng Anh trung gian để thầy và trò cùng hiểu mà giải thích. Cái bài học đầu tiên rốt cuộc chỉ có một chữ CIAO mà lớp học đã ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Chữ CIAO đọc và viết không khác với chữ CHÀO của tiếng Việt là mấy. Cái nghĩa lại càng giống nhau cực kỳ. Gặp nhau là ciao mà từ giã nhau cũng ciao, ciao và chào đều dùng cho mọi người, cho mọi tình huống, lớn ciao nhỏ, nhỏ chào lớn, bạn bè ciao, bồ bịch cũng chào, kẻ thù, tình địch ghét như ghét chó gặp nhau cũng ciao một tiếng. Chữ Hi trong tiếng Anh thua xa, Hi phải có chữ Bye đi kèm thì mới bằng chữ Ciao và Hi không bao giờ dùng cho những kẻ thù không đội trời chung.
Thảo nào mà ông thầy người Ý và đám học sinh Việt Nam khoái chí hãnh diện đến nỗi bỏ cả buổi học đầu tiên để mà bàn say bàn sưa cái chữ CIAO và CHÀO độc đáo của cả hai dân tộc.
Ngoài cái chữ chào này ra, tiếng Việt theo thời gian còn đẻ ra cái chữ NHÀ TÔI mà các thứ tiếng khác hình như bó tay không theo kịp.
Dù bằng gạch hay bằng gỗ, bằng mái tranh vách đất hay bằng gì gì đi nữa thì cũng là Nhà Tôi (1). Dù đẹp hay xấu, thùy mỵ hay dữ dằn, nấu ăn ngon hay dở, … cũng là Nhà Tôi (2). Nhà Tôi không hẳn chỉ có người tối tối nằm ngáy khò khò gát chân đè lên bụng tôi mà có khi còn gồm cả mấy cái rờ mooc của tôi và Nhà Tôi (3). Chưa hết, Nhà Tôi đôi khi còn nới rộng thêm phòng, lên 3 hay 4 mê để chứa cả anh chị em, cha mẹ ông bà, cô cậu dì dượng, chú thiếm bác cháu, và chắt chút chít chét nữa (4).
Cái chữ Nhà Tôi hay như vậy nhưng không phải ai ai cũng có thể dùng Nhà Tôi với cả 4 cái nghĩa này. Nhà Tôi với cái nghĩa thứ 4 thì hầu như ai ai cũng đều có, nhưng Nhà Tôi với 3 cái nghĩa còn lại thì có người may mắn có được cả ba, có người một cái suốt đời cũng không bao giờ với tới.
Kể từ cái bài học vỡ lòng tiếng Ý nọ, tôi è người ra mà kéo cày kiếm sống. Ăn uống, chi tiêu trả tiền thuê nhà, điện nước, còn lại tằn tiện chút ít lại gửi về Nhà Tôi. Ở cái xứ người Việt ít, trai thừa gái thiếu, người già con nít lại nhiều, không biết có phải tại cái tính ham vui hay do cái đồng hồ “Made in Italy” chạy lẹ mà thoắt một cái đã gần 20 năm, nhìn lại cái gương mặt đẹp trai, chai mặt ngày nào trong gương là bắt quải, mới giật mình chạy đôn chạy đáo, chạy Đông chạy Tây, năn nỉ ỉ ôi mới vác được Nhà Tôi về cái nhà không phải là Nhà Tôi.
Có Nhà Tôi rồi thì đời tôi mới vui ơi là vui, cái tiếng tivi giờ mới bị át bởi cái tiếng của Nhà Tôi. Cái đời sống độc thân vui tính mì gói ăn liền từ đây xin đành chấm dứt. Thêm một miệng ăn với cái radio phát sóng 16 tiếng mỗi ngày, thêm được một đầu lương, nhưng giờ đây tôi lại phải è cổ gánh vác thêm cái Nhà Nàng. Nhà Nàng đồ sộ nhiều phòng, lầu cũng 3, 4 tầng như ai.
Mỗi năm cứ tới ngày nghỉ là chúng tôi không dám đi đâu, cả hai cùng nhau mà về thăm Nhà Tôi và Nhà Nàng. Hai tuần lễ tưởng đâu là được nghỉ ngơi, chứ đâu ngờ lại phải coi sóc sửa sang lại cái nhà cha mẹ anh em đại gia đình đang ở. Cái nhà lâu năm không tu bổ xuống cấp, về đúng lúc mùa mưa, cái trần nước mưa dột rào rào xuống phòng cha mẹ già. Cái nhà không phải của tôi, ở chỉ 2 tuần lễ một năm, nhưng nhìn thấy hai ông bà già như vậy thì sao mà bỏ đi cho đành. Hai tuần lễ để nghỉ ngơi trở thành hai tuần lễ chăm coi sửa chữa căn nhà không phải Nhà Tôi mà mệt phờ người gần chết. Trở qua đi làm lại mà hai bả vai vẫn còn thấy mỏi nhừ mỏi rục.
Về tới cái nhà không phải Nhà Tôi là Nhà Tôi bắt đầu mở đài trách móc: “Sao ông chỉ biết Nhà Ông mà không thèm để ý gì hết đến cái Nhà Tui. Nhà Tui không dột nhưng thằng em út Nhà Tui mới lấy vợ thất nghiệp muốn mở cái tiệm bán quần áo sida; ông anh cả Nhà Tui cần chiếc xe cub cho thằng con trai lớn đi học, ổng thấy nó đạp xe đạp mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chắc răng chắc lưỡi.” Tôi với Nhà Tôi không nói với nhau tiếng nào cũng chỉ vì cái chuyện Nhà Tôi với Nhà Nàng. Trong nhà im lặng như tờ chỉ còn tiếng tivi rè rè với tiếng quạt máy rào rào.
Sau đúng hai tuần lễ là tôi và Nhà Tôi mới trở lại chung sống hòa bình nhờ cái bài hát “Nhà Nàng ở cạnh Nhà Tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn…” Nhà Tôi và tôi đồng ý trồng cái giậu mồng tơi xanh rờn ngăn cách hai Nhà. Bắt đầu từ đây, Nhà Tôi tôi lo và Nhà Nàng nàng liệu. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi được một gánh nặng trên vai. Nhưng thỉnh thoảng nàng kẹt, nàng vẫn hay cười cười nháy mắt, nắm tay tôi năn nỉ rủ rê, xé rào kéo chạy qua thăm viếng Nhà Nàng.
Tôi và Nhà Tôi cùng nhau hì hục kéo cày đi tát biển Tây. Dây thung cột tiền từ từ rồi cũng cạn. Tiền làm bằng giấy, để lâu không xài, dễ mục, hay sinh mối sinh mọt, lại nghe lời đồn đãi muốn lạc nghiệp thì phải an cư, tôi và nàng bắt đầu sùng sục kiếm nhà mà mua. Có cái nhà thỏa được giấc mơ, nhưng mỗi tháng nhận bill trả tiền nhà tiền thuế là giấc mơ trở thành cơn ác mộng! Tôi và Nhà Tôi lại phải kiếm thêm cái job thứ hai đi làm để mà nuôi cái Nhà Ngân Hàng. Cả ngày cả tuần ở miết chỗ làm, cái nhà mới toanh chỉ dùng để ngủ, bếp núc lạnh tanh, đèn đuốc tivi nguội lạnh và cái thùng rác đầy ắp những thùng mì gói cho tới cái ngày cái nhà hết là Nhà Ngân Hàng mà là Nhà Tôi. Không phải! Nhà Chúng Tôi, tức là Nhà Tôi và Nhà Nhà Tôi. Luật lệ ở đây nó là như vậy, cái gì cũng phải rõ ràng phân minh, không ấm a ấm ớ. Cái nhà này thật sự của chung, không được có cái giậu mồng tơi xanh rờn ở giữa.
Biển lặng sóng êm, thuận buồm xuôi gió hoài thì cũng tới lúc “…trời đất nổi cơn gió bụi”, mưa gió bão bùng dậy sóng, “khách má không còn hồng cũng gặp nỗi truân chuyên…”
Cứ cùng nhau gánh vác chuyện Nhà. Cứ cùng nhau chăm bón giậu mồng tơi. Giậu mồng tơi càng ngày càng lớn, cành lá càng ngày càng sum suê, càng ngày càng rậm rạp, che kín không chừa cho tôi một kẻ hở nào hết để thỉnh thoảng tôi được xé rào thăm viếng Nhà Nàng!
Tiếng tivi trong nhà càng ngày càng át tiếng Nhà Tôi, cái radio Nhà Tôi càng ngày càng bớt giờ phát sóng, cái câu hát bài chòi quen thuộc “Con này… là con gì đây? Con gì đây?” bỗng dưng biến mất. Cái bếp càng ngày càng lạnh tanh và cái thùng rác giờ lại bắt đầu xuất hiện những thùng mì gói…
Nhà Tôi viết tặng cho tôi một bài “luật văn”, xin tôi phê cho một chữ ký, rồi hẹn hò lại với tôi một cái ngày nào đó…
Một cái ngày nào đó bình thường như mỗi ngày mỗi bữa…
Một cái ngày đẹp trời nắng chang chang, bầu trời xanh biếc không một gợn mây, Nhà Tôi đưa tôi ra tòa ly dị, đường ai nấy đi. Tôi biết đọc tới đây thế nào cũng có vị nhăn mày nhăn mặt. Đưa nhau ra tòa ly dị mà bảo là một ngày đẹp trời ư! Đúng là như vậy! Không tin cứ hỏi mấy người trong cuộc thì biết! Chỉ có mấy ông mấy bà nhà văn nhà thơ là bao giờ cũng cho “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Bao nhiêu cặp ra tòa ly dị mà trời vẫn cứ đẹp ơi là đẹp, trời vẫn cứ nắng chang chang, chả có gió mưa tơi tả, sấm chớp bão bùng tí xíu xìu xiu nào hết.
Nhà Tôi đưa tôi ra tòa ly dị xong là Nhà Chúng Tôi trở thành Một Nửa Nhà Tôi và Một Nửa Nhà Nàng.
Nhà Tôi hết còn là Nhà Tôi mà bắt đầu từ đây nàng sẽ thuộc về Nhà Khác.
Còn tôi thì sao ?
Bắt đầu từ đây tôi sẽ trở lại thành kẻ Không Nhà!
.
Lưu Thy

Em Nguyêt Quế của tui ưng tui khg nhà hay răng mà vô đây hù rỉ trời
ThíchThích
Nhà nàng ở với nhà tôi . Mà sao nàng bạc như vôi
Tội cho kẻ mất nhà
ThíchThích
Không nhà đâu phải không nhà
Không nhà vì tật la cà hư thân !!!
ThíchThích
Tậu cho thân ròm!
ThíchThích
Ngày nào vào ra cũng Chào…Chào Mặt tiền trước cái nhà của tôi Chào thật lịch sự dễ coi.Bởi sự cần thiết giữa tôi với Nhà Cái Nhà trong có Người Ta Có nhiều kỷ niệm thiết tha vô cùng!Tôi Yêu- Tôi Muốn -Tôi Không ..Cũng Tôi tất cả-Tôi chung đụng Người.Mà Người dễ thương quá Trời!?Người là tuyệt tác của Trời ban cho?Cho nên Yêu Muốn chung Nhà Cho thiệt ”Vui Cửa Vui Nhà”mới Vui!?Nhà Tôi -Tôi chọn -Đã rồi! Thì thôi không chọn nữa..chơi thôi mà!Nhiều Nhà phiền phức lắm đa!?Sợ câu hàng xóm..Tay năm miệng mười..Trời ơi..Cái Nhà là Nhà của Ta..Ông Cố-Ông Cha lập ra ..Cháu Con phải gìn giữ lấy..Yên vui ..cái Nước Non Nhà..Cho nên ráng…..
ThíchThích