tôi người hành hương già
rong ruổi theo những chú bướm vàng
mà lạc vào khu vươn búp bê
nơi những trang nhật ký
được mở toang trong nắng sớm
những nụ hôn búp bê
những mối tình búp bê
những giọt nước mắt búp bê
câu chuyện tình yêu thơm mùi trung học
vô tư nhìn tôi vừa kể vừa cười
thưở tôi lớn lên mẹ dặn
tập nói ra một lời cẩn trọng
phải uốn lưỡi bảy lần
ngày tôi ở vào tuổi búp bê
( cho dù là con búp bê khét nắng)
để nói với người bạn gái về chung đường
tôi đã uốn lưỡi để cuối cùng nuốt luôn cái lưỡi
đến tuổi cập kê
một lời yêu chưa bao giờ nói rõ
uốn lưỡi nhiều lần
vẫn sợ hai hàm răng cắn phải
và tôi lại thất thểu đi về
khi buổi chiều thảm vàng sân gái đẹp
Uốn lưỡi đủ bảy lần
một lời yêu đích thực được nói ra
cũng là lúc miệng chẳng còn bao nhiêu cái răng
cái lưỡi không còn gì để sợ
cái tình nhật tụng ăn năn
tôi người hành hương già
ngôi lại ven hàng rào của ngôi nhà búp bê
với một bờ vai đầy sẹo
mơ màng chờ đợi
không biết
có con búp bê buồn nào muốn tựa vào không ?
trân thiên thị

Có búp bê còn trẻ meng, mới sáu mươi, tóc búp bê, miệng búp bê, ngực eo cũng búp bê muốn tựa cái lưng búp bê. Ba thiên thị có cho không?
ThíchThích
được
🙂
ThíchThích
Uốn cong cả lưỡi xong nuốt…Nuốt hoài không trôi ngậm mướt mồ hôi!Sợ quá đã có một thời…Mới lớn lớn nữa răng môi cắn nhầm..Cho nên .Uốn lưỡi bảy lần.Mới được mở miệng không thôi ngậm lâu…Đúng bảy mới được trình tấu..Bằng không chờ đợi bờ rào ngó trông..Búp bê..Búp bê bằng Bông….?
ThíchThích
🙂
ThíchThích
Tội nghiệp bạn ba tê , bài thơ đầy tâm trạng … vậy là tôi đã biết… vì sao bạn luôn vô cùng im lặng … bởi quá nghe lời mẹ dặn … cứ uốn lưỡi ( nhiều hơn ) bảy lần !!!
Sáng nay bạn làm nhiều người lạc vào KHU VƯỜN BÚP BÊ lắm đấy nhé !
ThíchThích