Cho thơ tôi nói những lời
Thương yêu trổ đóa giữa đời buồn tênh
Cho thơ tôi hát đầu ghềnh
Con chim bỏ núi hồn nhiên bay về
Cho thơ tôi tiếng thầm thì
Đưa chiêm bao đến trên mi dịu dàng
Cho thơ tôi chút bình an
Rơi êm như chiếc lá vàng chiều nay
Cho thơ tôi vẽ những ngày
Mùa hoa vườn cũ rụng đầy lối xưa
Cho thơ tôi nỗi mong chờ
Phố sương người có bất ngờ về thăm
Cho thơ tôi ước mơ thầm
Khói thơm như thể hương trầm nửa khuya
Cho thơ tôi được tìm về
Bước chân ngần ngại trên hè…nhẹ , êm…
Cho thơ tôi được tìm quên
Tiếng cười ai vọng trăm miền hư không
Cho thơ tôi đến tận cùng
Vẫn nghe lạnh lẽo một vầng trăng xanh
Cho thơ tôi chút ân tình
Nghe mưa thiên cổ trở mình quanh tôi
Cho thơ tôi gọi được người
Từ mù sương đến cuối trời hạ , thu…
tôn nữ thu dung

Vâng, thơ nói đi…
ThíchThích
Thơ nói lời vô ngôn
Chắc gì ai đã hiểu ???
Thơ nói lời muộn màng
Bằng trái tim mềm yếu…
ThíchThích
QĐ đã…cấp phép rồi đó, Lục Bát cứ nói vô tư, thoải mái nhé! “Hò hẹn lâu rồi…thơ nói đi…” He he…
ThíchThích
thơ không nói…
…mà đã nghe!
bởi thơ là hơi thở
hãy thở đi những người làm thơ…
ThíchThích
Cho Thơ tôi nói Thương ơi….Những lời tình tự Đất Trời yêu đương..Cùa Cây Hoa Lá Phố Sương…Hương thơm làn Gió Chim muông bay về…Cho Thơ tôi tiếng rủ rê..Trăng luồn bụi Trúc Sông Thề Trời đêm…Mờ sương vẫn sáng Trăng yên Nghe hơi ấm lạnh cõi miền hoang vu….!
ThíchThích