Em phục sinh giấc mơ
Trong tiếng chuông
Phục sinh ánh sáng
Trong bóng tối
Phục sinh Trịnh Công Sơn
Cho bầy diều hâu đứng hát
Phục sinh nỗi buồn
Cho những cuộc chia ly
Phục sinh . . . phục sinh
Phục sinh tình yêu
Trong trái tim đã . . . héo
Những buổi chiều lang thang
Trong nỗi nhớ một mình
Phục sinh đường phố rất đông người thức dậy
Sáng hôm nay chim chóc hót vang trời
Chúa sống lại
Và đức tin bật khóc
Người đã rất hoang vu
Trong rậm rạp con người
Phục sinh . . . phục sinh
Phục sinh cho Đất Nước tôi
Buồn quá
Phục sinh cho bóng đêm
Không vây khốn phận người
Phục sinh mặt trời
Thiêu cháy hết yêu ma
Phục sinh. . .
Phục sinh nụ cười
Và phục sinh tiếng khóc
Chỉ có khổ đau thôi
Chưa đủ để yêu người
Và vui sướng
Cũng chưa đủ làm nên nước mắt
Người Phục Sinh
Cho tất cả MỘT LẦN .
NGUYỄN TẤN CỨ

Không chỉ mình Nguyễn Tấn Cứ mong muốn, mà chắc rằng có rất nhiều người ước mơ được “phục sinh” – nhưng, có lẽ “chỉ là mơ qua…”
ThíchThích
Phục Sinh hai tiếng sướng vui.Tràn trong câu nguyện ngàn lời tri ân Như chuông vang động Thánh Đường Như ánh sáng dọi nỗi buồn chợt tan Như niềm tin ngập ánh sáng.Chan hòa rải khắp nhân gian mỉm cười Dù chỉ một lần mà thôi!Phục Sinh hai tiếng nghe đời bỗng tươi Phục Sinh sống lại tim tôiTình yêu thơ dại bầu trời nhớ nhung..Phục Sinh cho cả tấm lòngVới người đau khổ sống còn khổ đau!
ThíchThích