cứ tưởng gần trong gang tấc
mà sao xa cách khôn cùng
lặng lẽ hai bờ hư thực
hững hờ giữa có và không
dù cho biển trời ngăn cách
cho xin bước nhỏ anh về
ngủ giữa vòng tay mộng mị
chập chờn lạc lối sơn khê
đá núi chiều nay bật khóc
dường như thảng thốt lời yêu
gọi em nghìn – trùng – gang – tấc
ngập ngừng tiếng vọng liêu xiêu
NP PHAN

Tưởng chừng gần trong gang tấc hóa ra cách xa nghìn trùng; buồn đến “đá núi chiều nay bật khóc/dường như thảng thốt lời yêu”. Cảm ơn NP PHAN đã có 2 câu tuyệt vời trong một bài thơ hay.
ThíchThích
Cám ơn hai bạn rêu, Võ Xuân Đào.
ThíchThích
“đá núi chiều nay bật khóc
dường như thảng thốt lời yêu”
thơ hay lắm chị.
ThíchThích
Cám ơn aitrinhngoctran đã chia sẻ.
ThíchThích
Hững hờ giữa có và không!Nghe sao buồn bã vô cùng thực hư!Biết rằng tất cả là mơ!Mà sao nghe tiếng vu vơ gió chiều…Biền Trời Đá Núi bỗng xiêu..Mắt hoa nghiêng ngã rõ điều từ đây..Nghìn-trùng-gang-tấc tỏ bày…Lời yêu thảng thốt mưa mây kéo về…Nhớ Sơn khê lạc lối chân mỏi mê…!
ThíchThích