
trưa núi
có chi lạ không Anh?
mà răng
nhơ nhớ mãi trong lòng
nhớ tách cà phê đen
đăng đắng
nhớ tiếng gà trưa
khan gáy khan
mưa núi
có chi lạ không Anh?
có chớm thu sang
ướt vai mềm
mây tràn đáy cốc
hanh hao nhớ
khói lạc vàng tay
vương vướng thêm
nắng núi
có chi lạ không Anh?
mà răng
nghe ươn ướt vai gầy
có tiếng thông ngàn
reo trong gió
em sợ vô tình
ai nhớ ai!
phố núi
có chi lạ không Anh?
vẫn hồn thơ dại
mắt môi xanh
em lùa ký ức
gom thương nhớ
thả xuống lòng Anh
lành giấc lành
LẠ THÌ CÓ LẠ PHẢI KHÔNG ANH?
LÀ LẠ TRƯA NI MỘT CHỖ NGỒI
CÓ CHI LÀ LẠ TRÊN MẮT NHỚ
MỘT CHÚT CAY NỒNG MÔI MẮT MÔI
DaoLam
Bài thơ hay, nhưng hình như có nỗi niềm u uẩn phải không DaoLamNguyen?
ThíchThích
Có những nỗi buồn ta nói ta nghe
Có những niềm vui ta âu ca một mình!
Rứa đó Võ Xuân Đào ơi!
ThíchThích
Rồi có một ngày …em đưa chị về thăm núi cho đỡ nhớ chị yêu !….
ThíchThích
Cảm ơn Trúc Hạ, rứa chị sẽ bắt đầu đợi miết đây.
Lá Trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về thắt dải lụa trăm năm
ThíchThích
Trưa cà phê nói thầm…Hỏi trong gió xa xăm..Nơi có Núi sương giăng…Có tình trôi lãng đãng…Nghe nỗi niềm ngọt đắng!”Tiếng gà trưa gáy khan!”Buồn cái buồn đứt đoạn!Tình caí tình vương mang Ngồi lặng nghe thinh âm….Mây trên Núi thu sang..”Khói lạc vàng tay.”.quàng…Vin nỗi buồn lang thang…Nắng trên Núi mơ màng…Ấm mắt môi đa mang.. .Ký ức xưa ngập tràn..Là lạ Một Trưa lành…Chút nồng cay nhớ….nhớ….!
ThíchThích
Phục tài họa thơ của O luôn O nớ ơi!
ThíchThích