Chợt thấy nắng rủ rê tìm thăm phố
Đời lấm lem che mặt chẳng dám nhìn
Chỉ còn lại giữa chiều mong manh nhớ
Về một người lâu lắm đã bặt tin
Có chiếc lá trên đường lang thang gặp
Muốn gửi ai sao thắc thỏm ngập ngừng
Ngày đã muộn vai tình buông lối thấp
Bao ngỡ ngàng riu ríu bước chân run
Tìm nơi đó mùa qua quên trở lại
Để ngậm ngùi đêm tràn gió bên sông
Đôi mắt liếc một thời làm ngây dại
Mãi vỗ đau cơn sóng gợn đáy lòng
Mộng và thực đôi bờ xao xuyến đợi
Đứng chênh vênh tím lạnh một cõi về
Dẫu xa lắc mơ hồ bao tiếng gọi
Rất phủ phàng em quay mặt chẳng nghe
Thôi cứ giữ những hẹn hò thuở trước
Với mối tình rất cũ mấy mươi năm
Thấy già nua theo nỗi buồn xuôi ngược
Cũng chưa quên hương tóc rối nguyên rằm
TRẦN VĂN NGHĨA

Lá lang thang nắng rủ rê…Chiều mong manh nhớ mùa về mộng xưa…Gió sông sóng gợn đôi bờ…Chưa quên hương cũ hẹn hò đẫm vai!Ngậm ngùi nghe tiếng thở dài…Từ nơi xa lắc đường dài ngược xuôi…Nỗi buồn già theo trăng tuổi!Nguyên rằm tóc rối em ngồi nhớ….!!!
ThíchThích
Bài thơ thật là tình, anh lại đặt tên…liêu xiêu phố!?
ThíchThích