18/09/2014 by tuongtri TIẾNG THỞ hắt ra chạm cõi phiêu bồng hít vào thấu suốt ngọn nguồn châu thân lột trần bản ngã âm âm lặng nghe tiếng thở… từ tâm không lời! Nguyễn Ngọc Thơ Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới) X Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook Thích Đang tải... Có liên quan
Hít thở nhẹ nhàng và chầm chậm thôi Nguyễn Ngọc Thơ, đừng thở hắc mà nghẹn lòng! Gió sẽ cuốn đi tất cả về với hư không.
ThíchThích
“Gió sẽ cuốn đi tất cả về với hư không”
Vâng, vậy nên ta cứ “vào ra-ra vào” soi cho thủng ruột cái…”hư”, bác Đào hén!Cảm ơn Bác đã ghé…thở nghen!
ThíchThích
Gì mà phải thở hắt ra dữ vậy, ông bạn tui! Trăm năm trong cõi người ta/ Con người cần phải thở ra hít vào…He he…Thân ái.
ThíchThích
Thở ra-hít vào giữ lại cái…”Hehe” tặng đời,hở Nguyên Vi?
ThíchThích
Hắt ra trút hết nợ đời?Phiêu bồng chạm cõi không người đòi ta..Hít vào nghe thân sướng la…Chèn ơi cái cõi ta bà còn mê..Lặng nghe tiếng thở trở về…Thoải mái thư thái có gì khỏe hơn?
ThíchThích
Cảm ơn chị aitrinhngoctran, đã chia sẻ tiếng…khò khè, phì phào nha!
ThíchThích
Thở kiểu này khó lắm Thơ ơi ! Phải đạo cao đức trọng lắm mới làm được dẫy !!!
ThíchThích
Dạ, “khó quá” nên em tập…riết cả đời “vào- ra”mà vẫn chưa nghe…thấu suốt chị Thu Dung ơi! Cảm ơn chị nhiều nghen!
ThíchThích