Bởi đời lạc mất nhau
Nửa đêm về bật khóc
Nhớ cơn mưa hôm nào
Lênh đênh mùi hương tóc
Lỡ đánh mất dọc đường
Chút tình riêng thở dốc
Ngửa mặt ngóng tinh sương
Phố buồn xanh rêu mốc
Người xa hút bóng chim
Lưng trời cơn gió thấp
Nghe lãng đãng quanh thềm
Rưng rưng giàn hoa khóc
Nơi đó với mùa xưa
Quanh em đầy nhan sắc
Bao đeo đuổi ghẹo tình
Thấy trần gian lây lất
Cõng nỗi buồn trên vai
Đời phập phù lơ láo
Chợt vấp ngã mệt nhoài
Mơ vầng trăng mười sáu
TRẦN VĂN NGHĨA

Sao phải thở dốc vậy anh Trần Văn Nghĩa? Nguyên Vi có phải nắng, gió Phan Rang vào mùa người ta gọi là “nam lửa” làm anh Nghĩa phải thở dốc không vậy?
ThíchThích
Quá oải rồi VXĐ ơi !
ThíchThích
”Một thoáng tình” mưa lạc nhau..Dọc đường lỡ mất chiêm bao mộng về…Tóc hương mùi hoa tóc lý lê Lênh đênh góc phố xanh rêu phủ đời…Cánh chim xa tít chân trời.Bỏ đây nơi cũ nụ cười hoa Ban Nơi đây hương sắc trần gian.Vườn hoa phố vắng bước chân khẽ khàng Một thoáng tình đến rồi tàn..Để đời ngơ ngẩn hoang mang lặng thầm..Vầng trăng mười sáu mây giăng .Mưa rơi rớt vội đêm sang qua rồi…Một thoáng tình mưa bồi hồi Từng cơn khắc khoải mây bay đầy trời! Cuống quít vội vàng bối rối!Tay ghìm vạt áo cứ phần phật bay….Ôi một thoáng tình say trong mưa bay…!
ThíchThích
Hi hi ,đọc thơ mình,thấy mình …nói dóc !
ThíchThích
Nếu mà trên FB… tui sẽ LIKE anh Nghĩa câu này!
ThíchThích
Buồn ơi là…tình, anh tui! Thân ái.
ThíchThích
Tình chi mà tới THỞ DỐC lận anh ???
ThíchThích