Ta tìm thấy trong ta
Một niềm tin khánh kiệt
Đêm vô vọng sương nhòa
Óng ả niềm ly biệt
Ta tìm thấy trong ta
Tàn tro khuya khoắt lạnh
Tay chặn lời bi ca
Từ môi người trổ nhánh
Ta tìm thấy trong ta
Lửa tầng đầu địa ngục
Thiên đàng nào đã xa
Tiếc … không về kịp lúc
Ta tìm thấy trong ta
Giọt lệ mưa cuồng nộ
Đóa lưu ly khóc òa
Trong chập chờn giấc ngủ…
Tôn Nữ Thu Dung

Một tháng chín có âm vang tình tự….
Bài thơ hay! Chúc tác giả có những tháng nối tiếp như tháng 9.
ThíchThích
Tay chặn lời bi ca
Từ môi người trổ nhánh… Thích 2 câu nầy.
ThíchThích
“Ta tìm thấy trong ta
Tan tro khuya khoắt lạnh
Tay chặn lời bi ca
Trên môi người trổ nhánh…”(TNTD)
_Vậy là mộng đã vỡ.., kết tinh thành hạt “lưu ly” lấp lánh mơ khuya hở chị Thu Dung, buồn cháy lòng… ngơ ngẩn?
ThíchThích
Xin lỗi chị, “Từ môi người trổ nhánh”, hổng phải “Trên”!
ThíchThích
nguyen ngoc tho 😀 😀 😀
ThíchThích
Cuối cùng chẳng tìm được chi hết. Trớt Wơt
ThíchThích
Trớt quớt là bản chất của cuộc đời đó mà bạn Bùi Thanh Xuân !
ThíchThích
Cảm ơn nhà thơ Tôn Nữ Thu Dung. Bài thơ hay. Lung linh nỗi vô vọng, niềm bi ca, tiếc thiên đường đã mất… gói trong tiếng khóc òa…
ThíchThích
Cảm ơn Hoangkimoanh đã đọc thơ D. Nhiều người nhắc bạn lắm đó !
ThíchThích
Xin lỗi mình ít vào đây nên bữa nay mới đọc lời nhắn cảa Tôn Nữ Thu Dung. Cảm ơn Dung và các bạn lắm. Sẽ vào thăm mọi người nhiều hơn. 🙂 Chúc Dung và các anh chị, các bạn Tương Tri mọi điều tốt đẹp nhé.
ThíchThích
Đọc xong bài thơ. Không ngủ được TD ơi.
ThíchThích
Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa có muốn nghe TAGORE VIẾT không?
Uống mấy viên Valium 500 đi thưa nhà thơ TUỔI NGỌC
ThíchThích
Tái bút : Đừng uống lộn Chanel 5 nhen, càng mau chết !!! 😀
ThíchThích
TD ơi. Anh chỉ muốn uống một chút sương nhòa của đêm vô vọng. (Khổ thơ đầu tuyệt quá!) Rồi như Đinh Hùng “thèm ăn một chút hoa man dại, rồi ngủ như loài muông thú kia…”.
ThíchThích
Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa : coi chừng TRÚNG ĐỘC của HOA MAN DẠI nhen !
ThíchThích
Ta tìm thấy trong Ta..Nghĩa là Ta còn muốn!Tìm lại ở chính mình..Một niềm tin bất diệt!Nhưng tìm mãi khánh kiệt!Bởi trong Ta vẫn biết..Tình bén mầm ly biệt!Khi Ta vô hình tiếng!Thiên Đường nào hiển hiện?Địa ngục nào rung chuyển?Để Ta lắng nghe tim…Có giọt lệ đọng thành.Lưu ly rượu ân tình!Ta chạm môi uống mềm…
ThíchThích
Đọc bài thơ thật thú vị.
Một triết lý nhân sinh.
ThíchThích
Anh Định khỏe không ???
ThíchThích
Ta chạm, mềm môi uống
Giọt lệ trong tim mình
Có nỗi niềm ly biệt
Nghe này …trong lặng thinh…
Tóm cái còm của aitrinhngoctran đó. Cảm ơn bạn đã đọc thơ mình.
ThíchThích
Ý nào, qua cách viết của chị, cũng thật hay ạ!
ThíchThích
Cảm ơn Mộc Miên Thảo nhé.
ThíchThích
Tin chi niềm khánh kiệt, chị TD ơi! Thân ái.
ThíchThích
Có khi mất niềm tin
Hãy tin MÌNH ĐÃ MẤT …
Nguyên Vi à !
ThíchThích
Thu Dung ôi một kỳ lạ choáng hết ly biệt mầm mống trong trái tim duyen ” Óng ả niềm ly biệt “
ThíchThích
Thanh Duyên , Tagore viết :Tôi khao khát kể cho người nghe những điều thầm kín nhất nhưng còn ngại ngần vì sợ người chẳng tin lời tôi nói…Đó là lý do tôi nói lời phủ phàng với người ,và khoa trương lòng mình có sức mạnh chai lì để làm người đau khổ vì tôi sợ rằng người sẽ coi tôi như nhiều kẻ khác...
ThíchThích
Thật thích câu nầy của Tagore, chị Ton-Nu Thu-Dung ạ.
Xin cảm ơn chị đã trích cho.
ThíchThích
Ta ơi !…sao cái ta u buồn và khắc nghiệt quá vậy ?!….
ThíchThích
Trúc Hạ,Tagore viết : Tôi thẳng tay đày đọa hồn mình vì sợ người cũng sẽ làm như vậy .Tôi khao khát chiêm ngưỡng nỗi đớn đau song còn ngại ngần vì sợ người sẽ biết lòng tôi vô cùng yếu đuối…Đó là lý do tôi ngẩng cao đầu bước đến bên người với một nỗi buồn kiêu hãnh ...
ThíchThích