Ngày mai qua cuộc phong trần
Tàn phai giọng bướm một lần sang sông
(Nguyễn Văn Dũng)
Hoa nửa mùa xuân rụng hết rồi
Mời em về giữa cõi trần ai
Nửa đêm đom đóm sầu đôi cánh
Rớt giữa rừng mơ tiếng thở dài
Mùa dậy thì em má xanh xao
Sương khói nợ nhau tự buổi đầu
Áo vẫn xanh và tóc vẫn uớt
Ai động phòng say khướt chiêm bao
Một dòng sông cho chuyến đò ngang
Một vầng trăng khuyết giữa sương ngàn
Cắn răng mà tưởng người chưa mất
Mở lòng canh cánh đợi mùa sang
Bên kia bờ tay vẫy làm chi
Dòng sông đã cạn giữa xuân thì
Dòng sông đã nghẹn lời khóc ngất
Giọng bướm cũng tàn sương vu quy.
NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
(Pleiku 1974)

Tình yêu ơi, sao buồn đến thế
Để tiếng thở dài rót vào đêm
Một lần sang ngang, một đời nhớ
Nhìn hoa nỗi nhớ rớt bên thềm….
ThíchThích
Nửa mùa xuân còn nửa mùa sang?Vầng trăng khuyết chuyến đò ngang dòng sông đã cạn!Giữa sương ngàn tóc vẫn ướt áo vẫn xanh.Rừng mơ tiếng thở dài đom đóm sầu cánh!Ai chiêm bao hoa rụng bướm tàn?Lời u uẩn buồn bã mênh mang…Giọng man mác nỗi sầu hờn trách..Ý mong chờ gặp bỗng dưng phai ?
ThíchThích