đi qua mặt trời
ngó vào bếp hồng
thương mùa đông
những đôi tay hơ gò má ửng
nong nóng môi ngoan
đi qua mặt trăng
lúng liếng đèn lồng phố khuất
tôi tìm tôi
đêm say khướt muôn trùng
bước chân buồn tìm vớt ánh trăng mơ
đi qua cánh rừng
trồng đôi chân mình xuống đất
màu diệp lục
thở hơi non
nghe lá cỏ choàng tay ôm
đi qua phố lạ
nhìn cô em vạt tóc đuôi gà
mắt trông xa
ngồi khuấy mãi
ly cà phê chừng tan lâu hết đá
đi qua dòng sông
thương tuổi thơ trôi nổi vật vờ
những tuổi hoa
từng mơ làm cánh diều
băng một lần cho biết trời khôn cùng …
CHU THỤY NGUYÊN

Những bước “đi qua” thật độc đáo, tạo một bài thơ hay, Anh Chu Thụy Nguyên ạ.
Nếu “bước chân buồn tìm vớt ánh trăng mơ” nghe thật lãng mạn khi “đi qua mặt trăng” thì “trồng đôi chân mình xuống đất/thở hơi non” khi “đi qua cánh rừng” đầy thi vị và, hình ảnh “dòng sông” luôn gợi mở ký ức thưở ấu thơ bồng bềnh… như cánh diều bay trên khôn cùng trời đất bao la…
Một bài thơ hay!
ThíchThích
Tôi đã đi và tôi đã hát..Hát nghêu ngao cho tình man mác..Chút nồng nàn ấm áp đông tàn…Mặt trời qua đi khêu bếp tro tàn..Đi qua trăng nhìn phố buồn vắng.Ngõ khuất chân bước đèn lồng giăng..Say cơn mê kiếp sống thế nhân!Sầu lên trong mắt đêm úa nhàu!Đi qua cánh rừng nhìn vì sao..Nghe hơi lá cỏ phả tình vào..Thơm lên trong mắt hương chiêm bao..Nhớ phố cà phê người quen lạ..Nhẩn nha ngồi ngắm kẽ lại qua…Trong sương mù xa trời Đà lạt Đi qua dòng sông đời chảy quanh Tuổi thơ mơ cánh diều trời xanh.Bay lên trời rộng giang đôi cánh Thỏa mộng mơ hoa cõi thiên đàng..
ThíchThích
cám ơn aitrinhngoctran đã đọc và cảm tác.
ThíchThích
Cám ơn Nguyên Vi nhe. Có khi mình tìm hết một đời vẫn chưa thấy mình, may mắn lắm là thấy thấp thoáng trong đám đông.
ThíchThích
“tôi tìm tôi/ đêm say khướt muôn trùng…”. Hay quá, à mà anh CTN đã tìm thấy…anh chưa vậy. He he…Thân ái anh!
ThíchThích