(DÂNG LINH HỒN ĐOÀN THẠCH HÃN)
Khi đi tóc hãy còn xanh
Khi về tóc bạc theo anh cùng về!
Thì đã xong rồi, Hãn ơi!
Nửa đêm bạn thở làn hơi cuối cùng
Không mong sum hợp tương phùng
Đời đau đến thế đứt từng ruột gan
Qua Thạch Hãn về Hải Lăng
Làng Hải Dương cát mù giăng biển buồn
Xác bạn tôi Đoàn Kế Tường
Giờ nằm bất động trên giường nhà thương
Bạn yên giấc ngủ vô thường
Nợ trần với nợ quê hương, buông rồi
Ghét thương thì cũng vậy thôi
Bạn đi thanh thản yêu người yêu ta
Hiếu giang, Mai Lĩnh, Đông Hà
Khe Sanh, Dốc Miếu, thịt da Cổ Thành
Sắc trời máu thắm chiều xanh
Quê nghèo vẫn giữ nét thanh lịch đời
Thì đã xong rồi, Hãn ơi!
Người tài hoa, phận bạc người tài hoa!
Saigon, trưa 3.9.2014
TRẦN BẢO ĐỊNH

Lời thơ tràn đầy cảm xúc. Mong anh Định nhanh khỏe, thân ái anh!
ThíchThích
Nguyên Vi ơi,
Hôm trước mình có ý gửi tặng bạn tập thơ ”Vợ tôi”,
nhưng rồi không biết phải làm sao?
Mình cố ngày nào hay ngày đó, đã chuẩn bị đón tử tế quỷ Bạch Vô Thường. Người không thân, không biết mình bịnh đâu, dù mình rất khắc nghiệt chuyện ăn uống.
Mượn trang TT nói nhiều lời, xin bạn thông cảm.
Chúc vui.
ThíchThích
Cháu là con cháu của Làng Đông Dương – cùng quê hương với cụ Ông Thạch Hãn. Nghe tin Ông mất, cháu cũng như bao bạn khác cùng trang lứa rất buồn, vì trong hoài niệm về tuổi thơ của chúng cháu, Ông Tường được gọi là “Thiên sứ Kẹo Kéo” – người mà mỗi lần về quê những năm đầu thập niên 90 luôn gọi mấy ông bán kẹo kéo quay và phát cho những ai đang tuổi thiếu nhi như chúng cháu.
Đọc bài thơ của Bác, cháu thấy rất xúc động và nhớ lại tuổi thơ năm nào.
Xin kính cám ơn Bác.
ThíchThích
Cảm ơn Nô côi cút đã chia sẻ.
Đời người, ai rồi cũng có góc khuất như góc khuất dưới chân đèn!
ThíchThích
”Thôi đã xong rồi,Hãn ơi!”Tiếng than rười rượi buồn ơi là buồn!Buồn cho một Người yêu thương!Ra đi tóc bạc vui buồn đã thôi!Tài hoa phận bạc đời Người!Một cơn bạo bệnh xa rời trần gian!Biển buồn cát bụi mù giăng…Hãi hùng giông tố bần thần mắt trông….!
ThíchThích
Lâu rồi, tôi mới gặp lại aitrinhngoctran.
Cảm ơn bạn đã đọc thơ..
Chúc vui.
ThíchThích