Màu sắc là gì? Do đâu mà có?
Em hỏi chi mà khó! Anh biết trả lời sao!
Anh chỉ thấy bầu trời xanh, cụm mây trắng, con đường đất đỏ thuở nào…
mơ về những đám mây xa mà sợ hãi lo âu không biết lúc nào bầu trời đen xám xịt sẽ ạt ào ập đến.
Anh nhớ những đêm đen với… mặt trời ửng đỏ
bóng hoàng hôn,
bên bếp lửa hồng,
nồi cơm dang dở,
tô canh đậm chất rau xanh.
Anh nhớ bộ đồng phục trắng,
bài luận văn chi chít những chữ xanh
và hai con dê-rô đỏ chói của một thời học sinh tinh nghịch.
Anh nhớ mặt biển xanh đen,
bóng đèn vàng le lói tít chân trời
và những tảng bê tông xám xịt chen chúc dọc ngang.
Màu sắc là gì? Do đâu mà có?
Câu em hỏi làm anh nhớ,
anh thấy, anh tưởng đã quên.
Trong mắt, trong tim, trong tận cùng tâm thức.
Màu sắc mọi nơi, mọi chốn, mọi ngỏ ngách của cuộc đời.
Khi u buồn,khi tươi rói, khi hừng hực, khi tái tê.
Ô hay! Lẩm cẩm!
Màu nào lại buồn?
Màu nào lại vui?
Màu là màu!
Sắc là sắc!
“Sắc chẳng khác gì không”
“Không chẳng khác gì sắc”
“Sắc tức là không”
“Không tức là sắc”
(Câu này không phải của anh!
Đừng mang đi rêu rao!
Làm anh xấu hổ!)
LƯU THY NGUYỄN

Anh Lưu Thy ơi là Lưu Thy
anh có nghe thấy gì không ???
bao nhiêu lời comment dán từ facebook ra tới Tương Tri mà trùm mền nằm ngủ
còn nói giận hờn nữa chớ
ThíchThích
he he….
ThíchThích
Ngạc nhiên chưa ?
ThíchThích
Lưu Thy “kể” sắc màu trong những cơn mơ,
Nghe như ổn?
Còn tui đang vẽ…chân dung mình chưa xong!
Mười hai màu hình như… còn thiếu..
Không biết cái màu chán chê..nó nằm ở đâu?
Để tui quệt lên. ..bầu trời!
Pha chưa ra màu quằn quại ..bết lên cái bụng,
Màu chi liu xiu..làm hai nét cho ra hai chưn?
Còn tìm cái màu.. không ra màu…bôi lên cái đầu!
Cho giống tui đây?
Hay sắc sắc không không?
Có chi…chi có?
ThíchThích
Mộ Phật và lạy Chúa, sao hôm nay viết hiền dịu vậy Lưu Thy? Có phải “lây nhiễm” chú tiểu You Les Hue rồi không? Lứa bọn mình thuộc loại “chưa được gì đã mất tất cả” (tui nói đó).
ThíchThích
Anh nhớ đêm đen, bầu trời đen xám xịt, mặt biển xanh đen , ánh đèn vàng tít chân trời…anh tưởng đã quên…trong mắt, trong tim, trong tận cùng tâm thức… ( LTN)
sao tôi cứ hình dung bạn viết về một trong những đêm chôn dầu vượt biển , và tôi thương bạn và tuổi trẻ của chúng ta thời đó biết bao nhiêu !!! có lẽ tôi hiểu không đúng những ý tưởng bạn tỏ bày ( mà vì quá chảnh bạn đã không muốn cho ai hiểu 🙂 .) Nhưng tôi thích bài thơ này hơn nhiều lần các bài văn cà tưng cà tửng của bạn …Tôi nói thật dù bạn có giận tôi đến chừng nào đi nữa !!! Nhưng chắc bạn không dám (ủa quên ,ủa quên ) không nỡ giận tôi !!! 😀 😀 😀
ThíchThích
tất nhiên là cả bải thơ thduyen vừa thích lại vừa vui ( hai con dê rô đỏ chói ) nhưng khi chàng đến Biển
” Anh nhớ những đêm đen với… mặt trời ửng đỏ
bóng hoàng hôn, ”
wow lãng mạn chưa ! ( oh yeah )
Phải nói là thích nhất cái riêng nhất của Lưu Thy giữa hai ngoặc đơn
(Câu này không phải của anh!
Đừng mang đi rêu rao!
Làm anh xấu hổ!)
cái chữ xấu hổ vừa nai vừa láu (nhỉ ? )
ThíchThích
Trước cổng nhà có cây sứ đỏ
Thường nghe lời to nhỏ của đôi ta
Sáng mai ra khi nhìn hoa nở
Em có thấy màu tình tự của đêm qua. (NV)
Đọc anh, tự nhiên nhớ mấy câu…đã xưa. Thân ái anh.
ThíchThích
Trời xanh mây trắng đường đất đỏ Mây trời hóa xám mưa mấy hồi!?Mặt trời ửng đỏ bóng hoàng hôn Và đêm cũng tối bên bếp hồng…Nhớ thời đồng phục áo trắng trong Bài Văn điểm sắc đỏ hai khôngTinh nghịch chỉ cười lâu lâu hưởng…Hai con hột vịt nhìn thấy thương!Tranh vẽ Biển đêm đầy tưởng tượng….Vui buồn đột biến màu sắc không!Bỗng đẹp lung linh mà nghe buồn..Mây trắng trời xanh còn thấy trông….?
ThíchThích
Bạn Lưu Thy…trong khi truyện của bạn mang đầy hài kịch thì thơ bạn mang đầy bi kịch .
Ôi trần gian muôn mặt
Nên cuộc sống muôn màu …
Ai ăn hiếp bạn để bạn bi quan đến thế ? Nói tôi nghe đi !
ThíchThích