em đọc thơ – bảo thơ ta ngạo mạn
ừ, một chút thôi – chỉ một chút thôi
ta đấm ngực thơ tuôn ra lai láng
nhìn xa đi – thơ ướt một góc đời
là thế đó – thơ ta luôn có ớt
một chút tiêu pha trộn một chút gừng
ớt thì đẹp tiêu thơm gừng nồng ấm
nhưng ăn nhiều coi chừng nhảy cà tưng
em lại bảo thơ ta có nhiều người dị ứng
cũng đúng thôi- thơ hảo hán giang hồ
hào sảng – ngông nghênh – thẳng thừng – tưng tửng
đọc tối ngày không thấy chữ nam mô
ta xuống núi chẻ chữ thiền đứt nghiến
rẽ mây đen bước nhẹ xuống trần
không thấy gì chỉ thấy toàn lũ kiến
đang tranh giành hai hạt lợi danh
quá chán nản ta đi luồn vô núi
định lên non cao sống với thú cầm
bỗng bất chợt gặp một nàng Tôn nữ
thôi trở về làm thơ tiếp – tự ngâm…
Hồ Chí Bửu

ha ha nàng Tôn Nữ Thu Dung ra nhận thơ, mấy ông thi sĩ hay NGẠO MẠN nhưng yêu rồi , lấy nhau rồi thì lễ phép vô cùng tận vì lúc đó để dành ngạo mạn mà NGẠO với nàng Thơ khác
just kidding 😀 thơ Hồ Chí Bửu hay mà
ThíchThích
duyên xanh hiểu lầm rồi , ko phải tặng TNTD đâu , nhận ẩu người khác kiện thấu trời xanh đó !!!
ThíchThích
là cái tên thôi mà (đừng lo ) Ngạo Mạn thì chẳng bao giờ thắc mắc đâu
ThíchThích
AMEN.
ThíchThích
”Đấm ngực Thơ tức thở máu phun?”Thơ trào ra ngạo mạn khiếp vô cùng!Qủa cay cú thôi sơn đầy kiêu dũng!Đầy khinh bạc thế gian loài cựa động Kể một lô một lốc toàn đồ nóng!Nào ớt-gừng- tiêu hỗn hợp nhảy cà tưng..Hào sảng-ngông nghênh-thẳng thừng-tưng tửng Giang hồ tức khí dị ứng tùm lum.Kiêng kị Nam mô Bồ dao găm sau lưng?Nghe lạ thật có kẽ chẻ ”Thiền” khởi xướng..Bắt phải ”quyên.”không được hỏi non bồng..Tức cái mình ta bỗng nổi Thơ khùng!Viết Tràng Giang Đại Hải Thơ lung tung…
ThíchThích