DẤU… YÊU

vudinhhuy

Đôi bàn tay Công chúa
Ngón tháp bút tài hoa
Ta trôi vào cổ tích
Tay đan tay ngọc ngà

Bàn tay mềm lười lắm
Thôi để làm ý thơ
Thương rồi còn chảnh chọe
Ngắt cọng ngò giả lơ

Đường chỉ tay lờ mờ
Tính người hay thay đổi
Đường Tâm đạo nhánh lá
Yêu bao giờ mới thôi

Nửa thế giới..khóc rồi
Có phải mình ta đâu
Trời sinh ra nhan sắc
Chảnh từ chân lên đầu

Ơi bàn tay là lụa
Có tát cũng không đau
Cho ta xin cái dấu
Nhỡ mai mình lạc nhau

Mời Công chúa hạ thủ
Thiên tài quen..rối nhàu

Hay là
em tát đầu đình
Bàn tay thơm ngát
nhặt
tình
ta quên .

VŨ ĐÌNH HUY.

4 thoughts on “DẤU… YÊU

  1. Hình đại diện của Tạ Chí Thân Tạ Chí Thân nói:

    Vũ Đình Huy, tui không ngờ lúc ấy ông tán được… cháu tui! Khâm phục thầy. Và tới bây giờ vẫn còn những vần thơ hay như trên.

    Thích

  2. Nói gì cũng lắng nghe….Nhưng nói tới ”chảnh chọe”Bỗng dưng muốn khóc ré! Thiện tai! Thiên tài bé!Chảnh chọe chim chèo bẻo!?Nhảy nhót khắp kêu réo..Ai yêu thì gọi chèo Không yêu thì hô bẻo.!Chảnh chọe như con mèo?Làm nủng đến mềm èo!Tay chẵng mèo chèo bẻo!Sao mà mà lại trách khéo?Khen chưa hết lại nhéo!?Bảo ”thủ hạ”chèo kéo?”Chúa Công-ngài mè nheo..Thiện tai!Mười ngón neo.Tình chưa quều quào..chèo?

    Thích

Gửi phản hồi cho vũ đình huy Hủy trả lời