Em khép cửa ra về
Đêm qua chẳng còn nữa
Căn phòng đầy bông hoa vỡ
Chảy máu từ đâu đó trên cơ thể sặc mùi thuốc lâu năm
Cọ rửa cơn đau nhức vết thương
Anh hôn mười ngón chân em thơm mùi da thịt
Mười ngón chân nổi gân xanh buồn da diết
Để yêu da diết đến cuối đời
Em cởi xiêm y qua giấc mộng lâu rồi
Trắng nõn từng mi li mét
Trắng nõn từng ngóc ngách
Vòng tay anh rã rời siết chặt vòng ôm
Người đàn bà giấu giữa ngực mình vầng trăng
Giận hờn vu vơ không đâu mà rớt nước mắt
Em hóa thành em khác
Đánh rơi chiếc khăn tắm xuống lằn ranh sinh- tử của anh
Người đàn bà giấu hình bóng người đàn ông trong trái tim
Chếnh choáng men rượu cất từ vùng hương con gái
Uống cạn giọt nơtron ngai ngái
Sự thăng hoa đẩy lùi tế bào phát triển hũy diệt tế bào
Anh dỗ dành anh,anh dỗ dành cơn đau
Em lặng lẽ cọ rửa vết thương chờ bác sĩ
Phán quyết liệu pháp proton hay hóa trị ?
Tùy thuộc vào kịch bản lâm sàng
Em khép cửa ra về bỏ quên mảnh vải tang
Đêm qua bệnh viện khóc người đàn ông vừa chết
Đêm qua bệnh viện khóc mối tình chúng mình khánh kiệt
Vĩnh biệt anh –vĩnh biệt bông hoa vỡ cuối mùa
Em khép cửa ra về dù nắng hay mưa
Nhớ nhé chuyến xe định mệnh hôm nào bàn tay nắm
Nhớ nhé lời khẩn cầu tuyệt vọng
Rằng anh ơi ! Em sợ vuốt mặt anh lần sau cùng
Em khép cửa ra về thật dửng dưng
Khi ngọn đèn néon cô y tá trẻ vội vàng bật công tắc
Đêm qua Sài Gòn bỗng dưng thao thức
Nghe tin dự báo bão số 2 cách Hải Phòng-Quảng Ninh hơn 300 km đường chim bay
Sờ soạng tìm lại đôi bờ vai
Mệt nhọc vuốt ve bờ vai em ngày anh còn sống
Đừng chật lòng khi bầu trời xanh vẫn rộng
Và thơ anh vẫn nặng nề chuyện bệnh hoạn -áo cơm
LINH PHƯƠNG

”Em khép cửa ra về” để lại…Căn phòng mùi thuốc vết thương đau!Những bông hoa vỡ mười ngón xanh xao!Đôi tay bàn chân yêu nhau chảy máu!Em vầng trăng mộng trút đi xiêm áo..Trăng nõn nà nước mắt rơi mau..Vu vơ giận hờn…khăn tắm nầy lau…!Tử sinh trái tim máu lệ bỗng trào..Rượu chảy từ em từ trăng ngai ngái..Thăng hoa tâm hờn hủy diệt tế bào…Em khép cửa ra về để lại đằng sau..Một cái chết ngọt ngào vịnh biệt trăng sao!Ngẩn ngơ Sài Gòn bầu trời đêm nghe bão.Nghe lo âu dù chỉ là tin dự báo ?Ôi mảnh trăng đừng nhìn hóa khăn tang!Không phải sợ vuốt mặt lệ lau bằng khăn tắm?!Mà cầu mong trăng kia cứ đằm thắm..Đêm mỗi đêm nồng ấm tay chân.Hôn lên vết thương rỉ máu số phần !Trái tim mãi tình trăng thầm lặng….
ThíchThích
Trang này bài thơ nào cũng nói về cái chết, thiệt buồn! Anh LP dạo này thơ trên TT…dày ghê…He he! Thân ái anh.
ThíchThích
Em khép cửa ra về bỏ quên mảnh vải tang
Đêm qua bệnh viện khóc người đàn ông vừa chết
Đêm qua bệnh viện khóc mối tình chúng mình khánh kiệt
Vĩnh biệt anh –vĩnh biệt bông hoa vỡ cuối mùa
Em khép cửa ra về dù nắng hay mưa
Nhớ nhé chuyến xe định mệnh hôm nào bàn tay nắm
Nhớ nhé lời khẩn cầu tuyệt vọng
Rằng anh ơi ! Em sợ vuốt mặt anh lần sau cùng
Cố lên anh Linh Phương ơi !
ThíchThích