Phía cuối con đường.

tranthitrucha

Con nhóc đã nghĩ về anh suốt thời thơ ấu và đến tận bây giờ!….Nhưng anh yêu thương nó với tình yêu của người anh dành cho cô em gái dịu dàng như những cơn mưa đầu mùa và ấm áp như những giọt nắng vàng ươm, đủ để cho cây lá xanh non và hoa cỏ mượt mà…
Ngày 1/4 anh gọi về cho nó
Nhóc à, em khoẻ không?
Em không được khoẻ.
Sao vậy?
Em không biết, hình như trong em luôn có một đứa trẻ trong em cứ muốn oà khóc tức tưởi, cô độc…
Nín đi nhóc , chờ anh về hãy khóc, để anh dỗ nhóc…
Anh lại xạo nữa rồi.
Thật, anh đang ngồi trên xe, khuya nay sẽ về tới thành phố và sáng mai có thể sẽ đón em trước cổng trường đại học để uống cà phê với em ở một quán nhỏ xinh đẹp gần trường em rồi, ngày mai em học mấy giờ?
Chỉ có hai giờ đầu anh à…sau đó em nghỉ cả ngày và cả ngày mai.
Ôi, vậy tốt rồi, anh sẽ đi cùng trời cuối đất với em trong thời gian đó…
Anh à, mình chỉ đi uống cà phê thôi phải không anh ?
Ha ha…em tôi!…vâng cô nhóc ạ , chỉ caphe và tôi sẽ ôm chầm cô nhóc mà hôn lên trán như ngày xưa…không có gì thay đổi.
Và em có còn là em gái của anh không?
Vẫn y chang…
Rồi chúa có phạt không anh?
Chúa nhân từ lắm nhóc à, Thiên chúa là tình yêu mà, với Giu đa chúa chỉ nói : Ngươi chỉ dâng cho ta nụ hôn này hay sao? Còn anh, anh sẽ quì trước Chúa mà xin con xin dâng lên Người nụ hôn lén này để chuộc lỗi lầm của con.
Xe đến đâu rồi anh?
Đang quẹo vào vách núi rồi nhóc à, chắc sẽ không có wifi để anh nói chuyện với nhóc nữa đâu, chờ anh nghe Nhóc…
Thượng lộ bình an anh thân yêu!…
Cuộc trò chuyện đã hết, con nhóc ngồi thừ trước những giáo trình chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp. Vậy mà đầu óc con nhóc trống rỗng, lúng túng chẳng biết làm gì trước làm gì sau. Anh Hai ơi, như thế này là sao? sao trái tim em cứ mãi bất an?

Suốt đêm con nhóc chập chờn trong giấc ngủ, trái tim bệnh hoạn của nó co thắt dữ dội, Chúa ơi, xin người hãy cứu con, sao con không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy đớn đau?!…
Buổi sáng thức dậy thật sớm, ngồi thật lâu trước bàn trang điểm, con nhóc vẫn thấy mắt nó trong vắt, má ửng hồng. Nó chọn cho mình bộ áo dài hoa vàng như nắng, chỉ có màu này là hợp với nó nhất và đó cũng là màu anh yêu thích. Nó sẽ đi bên anh như con nhóc ngày xưa vẫn lon ton bên anh trên khắp ngóc ngách ngõ hẻm, nơi nó chỉ có mỗi một việc là ghi trên bản cá độ bi da của anh và đám bạn ham chơi.
Suốt hai ngồi bên khung cửa của giảng đường, nó ghi chép như một cái máy, lời giảng bài của giảng viên trên bục giảng vang vang nhưng đầu óc nó trống rỗng, hoang vắng cho đến khi tiếng trống báo hết giờ vang lên. Nó đến bên chiếc ghế đá ở gần cổng trường chờ đợi…thời gian thật nặng nề…đành phải gọi cho anh thôi
Anh Hai đến chưa ?
Có tiếng cười quen thuộc vang lên:
Nhóc ơi, quên hôm qua là ngày cá tháng tư rồi hở nhóc?
Hình như thế giới này đang chao đảo, nếu muốn khóc thì hãy oà khóc như một đứa trẻ chứ không được gục ngã. Hãy đau đến tận cùng một lần này nửa rồi thôi.

Đêm cứ kéo dài thăm thẳm, con nhóc viết cho anh:
Anh thân yêu!
Thật sự anh là người luôn luôn đúng và chuẩn mực, lí trí trong anh thật vững vàng, đó là điều đáng khâm phục và anh đã đùa một cách thật ngoạn mục …
Em chưa bao giờ ân hận và hối tiếc, em chỉ tiếc là những điều bí mật của riêng em, em đã chôn giấu nó từ thời thơ dại…nếu còn còn giữ lại thì em còn có niềm kiêu hảnh…Hòn đá đã ném vào mặt sông yên tịnh…sao tránh khỏi sự xao động và vòng tròn lẩn quẩn…em đã đánh mất chính em và em ghét điều đó…Anh có thể cười vì anh chiến thắng!…Không sao đâu , rồi sẽ qua thôi mà, thời gian sẽ lắng lại …Dòng sông sẽ lấy lại sự tỉnh lặng và trôi về biển…

Miên ơi!
Anh xin lỗi em!…những lời em viết làm anh buồn quá!
Em trong anh vẫn là cô bé của tuổi mười ba ngày ấy nhưng hoàn cảnh đã thay đổi rồi em biết không?!….
Anh không nghĩ tình cảm của anh đáp lại em lại mang cho em nhiều đớn đau hơn hạnh phúc như vậy…Anh và em không thể sở hữu nhau trong tình yêu, thật vậy rồi, nhưng vẫn có thể trao nhau những tình cảm đẹp.
Anh cũng hiểu, anh làm em bất an. Bất an đến nỗi em phải viết cho anh những lời nặng nề. Nặng nề tới mức anh cảm thấy có tội, cái tội đã đáp lại tình cảm của em, đã lại xộc vào đời em một lần nữa, đã lại bóp nghẹt trái tim ốm yếu của em …
Thế mà, anh lại phạm vào điều mình đã tự nhắc mình, Miên ơi!
Chúng ta vẫn dành cho nhau những thương mến, những quí trọng, những điều đẹp đẽ… mà không phá vỡ cuộc sống của chúng ta bây giờ. Điều đó đâu có quá khó , phải không em! Miên ơi, anh nghĩ em làm được, anh làm được, chúng ta làm được.
Để không đánh mất nhau một lần nữa!
Được không em, cô nhóc của anh, Miên của anh, của ngày xưa và của bây giờ!

Em hiểu rồi anh Hai, em xin lỗi đã làm anh buồn, em sẽ không thế nữa. Em vẫn là cô em gái ngoan của anh Hai. Kí ức chỉ để hoài niệm vậy mà em đã ngu ngốc khoát cho nó một chiếc áo thật lung linh để rồi cứ yêu hoài chiếc áo ấy và anh Hai vẫn bảo với em rằng ta không thể nào sống bằng hư vô nhóc ạ!….anh Hai à, có lẽ em sẽ không lẫn quẫn bên chân để làm phiền anh hai nữa đâu, vì như thế buồn và chông chênh lắm. Cuộc sống không thể chỉ là những nỗi buồn ám ảnh của kí ức, cuộc sống phải được tô vẽ lên bằng những gam màu tươi sáng, nỗi nhớ chỉ là những thoáng bất chợt như một cơn gió đi qua để lại chút mùi hương dìu dịu và một chút se lòng, thắp lên cho đời thêm da diết để em vẫn còn một góc nhỏ kỉ niệm trong trẻo, tinh khôi, trọn vẹn trong tim…bye anh Hai thân yêu!.. Em trở về thế giới của em để tìm lấy bình yên !…

Thật tréo ngoe!…khi con nhóc đã tìm về thế giới bình yên của nó, thì anh lại chờ đợi tin nhắn, chờ đợi tiếng chuông điện thoại mà anh đã cài đặt bằng âm thanh quen thuộc của bản serenata nhưng dường như nó đã tắt hẳn. Và anh không thể nào tập trung cho công việc hằng ngày của mình nữa, Giấc ngủ của anh cứ như bị đánh thức liên tục vào lúc nửa đêm rồi cứ trăn trở, bâng khuâng cho đến sáng, những bữa cơm anh có cảm giác như mình đang nhai rơm, Trái tim anh đập những nhịp đập bất an, anh gầy rộc đi…Không nén được lòng, anh đành gọi cho con nhóc. Chuông đổ liên tục nhưng con nhóc không bắt máy…Và cuối cùng anh bay về thành phố cũ và đứng trước cổng trường đợi con nhóc.
Con nhóc lửng thửng ôm cặp đi ra, dáng gầy như hạc, mắt ngơ ngác buồn, anh thấy nao lòng…Có nên gặp nó không? Gặp để làm gì? Nhóc ơi, em là phần tinh khôi nhất trong tâm hồn mà anh muốn giữ lại, anh không muốn làm nhóc khổ, cuộc đời đã xua đuổi anh trôi dạt về một phía không có em,
anh biết nhóc buồn anh lắm nhưng biết làm sao khi anh đã lỡ chọn cho mình một cuộc sống bình yên với công việc và gia đình…
Thôi đành vậy nhóc ơi…Anh không có quyền gặp lại nhóc, không có quyền làm nhóc đau thêm một lần nữa, hãy để cho vết thương lành, rồi nhóc sẽ quên, có một chàng trai trẻ yêu thương nhóc chân tình và đem lại hạnh phúc cho nhóc vì nhóc xứng đáng được như thế.

Miên ơi, thôi em về đi, anh sẽ đứng đây nhìn theo bóng em khuất nẻo ở phía cuối con đường, anh đã làm cho em khóc nên trái tim anh đã rỉ máu tự bây giờ!….

TRẦN THỊ TRÚC HẠ

19 thoughts on “Phía cuối con đường.

  1. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Có nhiều cách để “tìm lại và có nhau”, cô Miên à!

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Cứ tưởng dù cá…, dù 1/4, anh vẫn tới với cô nhóc chứ!
    Nhắn ké: Anh Tạ dạo này im re, chả thấy meo mủng gì! Mong khỏe, thân ái anh.

    Thích

  3. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    “Cuộc sống không thể chỉ là những nỗi buồn ám ảnh của kí ức, cuộc sống phải được tô vẽ lên bằng những gam màu tươi sáng, nỗi nhớ chỉ là những thoáng bất chợt như một cơn gió đi qua để lại chút mùi hương dìu dịu và một chút se lòng, thắp lên cho đời thêm da diết” (để em vẫn còn một góc nhỏ kỉ niệm trong trẻo, tinh khôi, trọn vẹn trong tim…bye anh Hai thân yêu!.. Em trở về thế giới của em để tìm lấy bình yên !…) Câu này hay quá, gửi lên FB ghi bên trên là “Cửa sổ tâm hồn” chắc sẽ nhận được rất nhiều LIKE! Hihi.

    Thích

  4. ”Phía cuối con đường ta đi..”Không còn dài lắm rợp đầy màu hoa.Mộc Miên hoa Gạo tim ta! Thắm tươi kỷ niệm ngọc ngà ngày xưa…..Phía cuối con đường vẫn chờ..Bàn tay ấm áp tình thơ lặng thầm! Mắt mơ dõi bóng xa xăm Người xưa Anh ấy Cố nhân trở về….

    Thích

  5. Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

    Tình buồn! Nhưng thôi TTTH ơi, phía cuối con đường (này) sẽ có một (hay nhiều) con đường khác, cũng có thể là hẽm hay kiệt để đi, lỡ như cuối đường là núi đồi thì cũng leo lên được mà, cứ đi sẽ tới (nhưng tới đâu thì tui hổng biết), hỏi thăm Lưu Thy mà đi!

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời