mặt trời chống gậy về sau núi
ngoái nhìn hoàng hôn phơn phớt mây
ta còn một trái tim mờ bụi
yêu em xoay tròn trên cối xay
yêu em tim ta nhừ như cháo
(tội nghiệp chi, một gã si tình!)
còn hơn để con tim chuột gặm
không nhớ nhung chẳng biết thất tình
ta, thiền sư chẳng hề đắc đạo
hay thánh nhân từ chối thiên đàng
bởi lời kinh vướng chân thánh nữ
âm thầm ta buộc mối dây oan
cớ chi gánh đầy vai tình lụy
giang hồ khấp khểnh bước chẳng rời
thầm mơ một chút trăng viễn xứ
nằm góc nhà nghĩ chuyện trùng khơi
giấu sách vở như giấu nỗi buồn
(chữ nghĩa nhẹ tênh tựa khói sương!)
ta vắt vẻo đầu dây cuộc sống
tang bồng cũng vấp nợ áo cơm
rồi như chút rêu chân tường đá
ủ mềm nỗi hiu quạnh xám xanh
uống mù sương mà ngợi ca tình
nghe tim hát
mênh mông dâu bể…
NGUYỄN NGỌC NGHĨA

ta còn một trái tim mờ bụi
yêu em xoay tròn trên cối xay
Dễ thương quá Anh Nghĩa ơi!
ThíchThích
Ta, cả thiên đàng và địa ngục không đâu thèm nhận! He he…Thân ái anh.
ThíchThích
“Tự tình trắng” quay… đuối cả “mênh mông”, rớt cháy xanh những cuộc tình tôi…ngất ngây, hở anh NNN?hihi…
Bài thơ thật hay!
ThíchThích
Tình cứ xoay hoài. Xoay tít mù mênh mông. “Xoay”, không phải “quay” nhé NNT. Rất thích ý nghĩ của Thơ: “rớt cháy xanh những cuộc tình”. Thân ái.
ThíchThích
Xin lỗi anh Nghĩa ,”xoay” em viết lộn… “quay”- chứ níu quay thì, chắc cháy thành than lấy gì…tự tình?hihi…
ThíchThích
Mặt Trời khuất núi cảnh êm đềm..Trăng tự tình trăng với sao đêm.Với mây gió thổi nhẹ bên thềm….Giang hồ ý nghĩ bước phiêu linh….Bay qua hoàng hôn qua bình minh.Qua biển đại dương xanh mông mênh.Qua trái tim buồn góc một mình!Sách vở giấu vào tim cất kín!,Mờ mờ ảo ảo cối đá xanh!Cối xoay theo tay xoay vòng quanh…Xoay mãi xoay tròn theo tình xanh Đáy sâu hồn buồn cõi mông lung! Chữ nghĩa buồn tênh nhẹ khói sương!Áo cơm vương vấn nghĩa tình còn…Lênh láng tình trăng chảy sông buồn..! Trút sầu dằn vật mộng vô thường!
ThíchThích
Thơ Anh để lại nhiều nét độc đáo. Câu nầy là một trong nhiều cái độc đáo đó mà MMT thấy thích:
“yêu em xoay tròn trên cối xay”.
Và, đoạn cuối phá cách, là sự trượt dài trong “nỗi hiu quạnh xám xanh”, mênh mông…
ThíchThích
Cám ơn cảm nhận của MMT và aitrinh.
ThíchThích