Họa Mi đang hót trời xa
Sao anh nghe tiếng Quê Nhà trong em ?
Nỗi niềm len lén bay lên
Khép đôi mắt ướt, nhớ đêm xa người…
Họa Mi hót giữa lưng trời
Sao anh vội vội mở lời yêu thương !
Khi đi ,ta không chung đường
Bây giờ chung nhịp nỗi buồn thế gian…
Xin em cơn mộng trễ tràng
Để quên hiện tại, anh lang bang sầu…
Mai rồi, không biết về đâu
Thôi về em , giữ cho nhau mặn nồng.
Trần Dzạ Lữ

Giữ chát ngắt luôn chớ mặn nồng chi anh ???
ThíchThích
Cảm ơn aitrinhngoctran,lúc mô cũng có thơ cảm tác.Vui
ThíchThích
Hôm nay anh Lữ có vẻ như không buồn…tán mấy em nữa hay sao! He he…Thân ái anh.
ThíchThích
Khi buồn khi vui mờ.Đang khen một cô ở bên kia đại dương.Hihi…Tình thơ mà Nguyên Vi
ThíchThích
Quê nhà làm sao mà quên?Họa Mi cứ hát huyên thuyên đêm ngày…Cho chân đi bước còn say.Còn mê đã có những ngày bên nhau..Nỗi buồn hiện tại hanh hao.?Đôi đầu chung bước nhịp cầu thế gian.Mộng đời là mộng miên man..Thôi về Anh giữ tiếng vàng Họa Mi?
ThíchThích