TRĂNG MỜ MỜ ĐỈNH NON

tranvanle

Nhiều khi tôi lẩn thẩn: Sao vạc bay một mình? Và tôi cứ đinh ninh: Có loài chim cô độc.

Nhiều khi tôi muốn khóc: Cờ cũng bay một mình. Trên đỉnh núi cao xanh…bây giờ còn đâu nữa!

Nhiều khi tôi lầm lỡ: Thư viết gửi đi đâu? Mây kìa bay qua cầu, tôi yêu người chi vậy?

Nhiều khi nhìn nước chảy, nhớ bóng đò ngang trôi. Chuyện gì cũng xa xôi…nên đời mới có nghĩa?

Nhiều khi tôi nhớ Huế bởi không thể trở về. Đâu ai để tóc thề trên bờ vai mãi mãi…

Tôi muốn cầm tay Ngoại che hai con mắt mình. Con vạc bay lặng thinh, bóng trăng chừng đẵm lệ?

Không có gì để kể, tôi làm bài thơ này. thả đi cho gió bay. Và lặng thinh nhìn gió…

Con dế mèn trong cỏ ,rung rinh những tiếng buồn, rung rinh những giọt sương. Giọt sương hay nước mắt?

Tôi nhìn theo con vạc, chớp cánh trong trời sương ,trăng mờ mờ đỉnh non… trăng mờ mờ đỉnh non…

TRẦN VẤN LỆ

5 thoughts on “TRĂNG MỜ MỜ ĐỈNH NON

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Nhiều khi không có gì! Chỉ tâm trạng lơ mơ..Giữa trăng mờ đỉnh núi.Nhiều khi nghe thui thủi.Buồn buồn chỉ vậy thôi!Nhiều khi nghe chẵng vui !Mà cũng chẵng thấy buồn !Cứ dở dở ương nghe mình bỗng phát cuồng!Tiếng Vạc kêu trong sương…Tiếng con dế kêu buồn…Nhìn mây bay gió thổi.Nhìn nước chảy hoa trôi.Bỗng dưng nhớ kiếp Người Cũng chỉ có vậy thôi!

    Thích

  2. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    TA YÊU NGƯỜI CHI VẬY ??? Câu hỏi muôn đời của các nhà thơ !!!

    Thích

Gửi phản hồi cho le van tran Hủy trả lời