Chỉ còn lại :
gió , mây và ký ức
Những mùa thu bay mất tự khi nào
Đêm huyền hoặc Em có còn nheo mắt
Những khuya dài tôi thức với chiêm bao
Chỉ còn lại :
khói , sương và kỷ niêm
Em hư vô từ thuở ấy xa vời
Ray rứt nhớ vì sao bên khóe miệng
Những môi cười đau nhẹ trái tim tôi
Chỉ còn lại :
tôi, nỗi buồn và cỏ
Và muôn trùng tiếng sóng vỗ lặng yên
Em cũng thế : Con- Dế- Buồn bé nhỏ
Dặn tim mình … Không nỡ nói :
Em quên !
tôn nữ thu dung
(2/8/2014)

Đã có nhiều những chia sẻ hay. Riêng MMT đọc qua chỗ nầy, lại thấy một hình ảnh thật đẹp:
“Chỉ còn lại:
tôi, nỗi buồn và cỏ
Và muôn trùng tiếng sóng vỗ lặng yên”
Với tôi, nó thật đẹp! “Lặng yên” trong sâu thẳm của “nỗi buồn”.
ThíchThích
Chỉ còn lại…….
Trong mắt Tác giả những vết hằn thuộc về kí ức .Những cảm xúc trong bài thơ như lắng đọng từng chút…từng chút và còn lai!
ThíchThích
Đọc bài thơ nầy vụt nhớ thời búp bê trên báo Sống, chính ông Duyên anh đặt cho tôi bút danh ” búp bê Dế Mèn “.
ThíchThích
Còn em là Bong Bóng Bay ,anh Chu Thụy Nguyên. Em nhớ bài thơ đầu tay đăng trang BB trên báo SỐNG năm đó em học lớp 8 , có 2 câu
HOA LÌA CÀNH …
LÁ RƠI RƠI…
rồi gì nữa thì quên mất. Hồi nhỏ xíu đã chơi ăn gian , bắt thơ phải chấm xuống hàng tá lả để thấy bài dài hơn một chút …
ThíchThích
Đừng buồn , con dế . Bạn vẫn còn TÔI, NỖI BUỒN VÀ CỎ . Còn muốn gì hơn???
ThíchThích
😀 😀 😀
ThíchThích
Mong bạn đừng là CON DẾ BUỒN TỰ TỬ GIỮA ĐÊM SƯƠNG , bạn nhé !
ThíchThích
Hồi 16 tuổi tôi viết bài cảm nhận TRÊN NGỌN TÌNH SẦU ( thơ Du Tử Lê , nhạc Từ Công Phụng ) đăng trên tuần báo TUỔI NGỌC ( 1973 )…Lúc đó tôi chưa biết yêu mà đã mon men nói chuyện tình sầu !!!
Từ đó , mỗi lần tôi nói về điều gì nghiêm trọng thì mọi người đều cười và chẳng bao giờ cho đó là sự thật. kể – cả -khi -tôi- nói- về- tình -yêu !!!
ThíchThích
Chị TD chỉ còn lại…con dế là vui rồi! He he…Thân ái chị.
ThíchThích
Giận tim mình không nỡ nói..thôi quên!?Con Dế buồn nghe kỷ niệm không tên!Cứ ray rứt dường như đó cái tình?!Là sao nhỉ khói sương muôn trùng tiếng….?!Tiếng Sòng biển lắng lòng Thu chiều nghiêng..Gió mây bay chiêm bao huyền hoặc có những đêm..”Những môi cười đau nhẹ trái tim…”Em hư vô cỏ sầu loang tím…!!!
ThíchThích
Dặn tim mình
đừng giả bộ
yêu ai ...
nghen bạn ngoctrinh
ThíchThích
Tô Hoài để lại cho đời truyện Con Dế Mèn. Tôi tin tác phẩm để đời của Tôn Nữ Thu Dung là Con-Dế-Buồn. Đây là Bài-Thơ-Nhỏ nhưng là một Tác-Phẩm-Lớn, nó chỉ là khung cửa sổ để ta đứng nhìn ra bầu trời. Và bầu trời luôn bao la…dẫu ta chỉ nhìn với con mắt he hé…Tôi nhìn thấy Tâm Trạng của một người.
Tôi rất tâm đắc bài thơ Con-Dế-Buồn của Tôn Nữ Thu Dung, nhìn lại mình tôi thấy tôi chưa-là-gì-cả.
Những câu này của Thu Dung:
“Chỉ còn lại khói sương và kỷ niệm, Em hư vô từ thuở ấy xa vời. Ray rứt nhớ vì sao bên khóe miệng những môi cười đau nhẹ trái tim tôi”.
Tôi tin đó là những câu thơ-bất-tử.
Cảm ơn Tôn Nữ Thu Dung một bài thơ Hay!
ThíchThích
Cảm ơn nhà thơ Trần Vấn Lệ
ThíchThích
Bạn Thu Dung nghe khen là khoái chí . Nhưng tôi thấy bài thơ có 2 dấu chỉ của bạn tôi … đi đâu cũng không sợ lạc:
1.đêm huyền hoặc em có còn NHEO MẮT
2.ray rứt nhớ VÌ SAO BÊN KHÓE MIỆNG.
ai da , thiệt là tội lỗi !!!
ThíchThích
Bạn Hoài Nhân, ai da. Giờ tôi mới đọc được…
😉
:-*
ThíchThích