EM VỀ NƠI ĐÓ

tranvannghia

Em về nơi đó
Phai mùa thu xa
Đem buồn gửi gió
Chùng chình mây qua

Vai xưa tóc xỏa
Phơi tình kiêu sa
Lang thang phố nhớ
Nghiêng chiều phôi pha

Em về nơi đó
Dại khờ bóng mưa
Ai còn đứng ngó
Ngậm ngùi mắt trưa

Dấu đời sấp ngửa
Điệu đàng cơn mơ
Thương hoa mắc cở
Khép chùm lá khô

Em về nơi đó
Đau miếng trầu xanh
Miên man hoài cổ
Mơ sen hoàng thành
Giữa trời hương cũ
Chập chờn trâm anh

Em về nơi đó
Lạnh khúc hành vân
Lẩy câu lưu thủy
Tái tê đường trần
Soi tìm gương vỡ
Mịt mờ cố nhân…

TRẦN VĂN NGHĨA

3 thoughts on “EM VỀ NƠI ĐÓ

  1. ”Em về nơi đó Thu xa!”Gió đi mưa ở xót xa đêm buồn!Ngập ngừng tóc xỏa mây tuôn…Chiều nghiêng bóng đổ nỗi buồn kiêu sa!”Em về nơi đó” phôi pha…Trời trưa nắng chợt nhạt nhòa màu hoa!Mắc cỡ cành khô sầu lá!Hoàng Thành Sen nở ngó qua bỗng rầu!Trầu xanh vàng vọt têm đau!Trâm anh đài các xưa sau bơ phờ!Gương soi vết rạn ảo mờ..Cố nhân hai tiếng thẩn thờ ngẩn ngơ!”Lưu thủy hành vân” như mơ..”Em về nơi đó” tình cờ nơi đây..Thu xa tình khúc bơ vơ..Trái tim có chút nỗi ngờ chẵng tin?

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Hình ảnh Huế chập chờn trong thơ, thật gợi nhớ, anh Nghĩa ơi! Thân ái anh.

    Thích

  3. Chị Thai Ly vô xử anh Nghĩa đi … Mà thôi , tha cho ảnh nghen chị vì ảnh đã thành thực khai báo : MỊT MỜ CỐ NHÂN rồi !!! 😀 😀 😀

    Thích

Comment