HOA DẠI ( phần cuối )

nguyenthithanhduyen

…Tôi không nhớ chính xác mình đến phi trường Los Angeles mấy giờ
Hành lý từ quê nhà ra đi chỉ vỏn vẹn 1 va li,
Sau khi làm xong thủ tục, kiểm tra hành lý, tôi xếp hàng dọc theo hành lang ra phòng đợi, kiếm nơi dành riêng cho người hút thuốc và cũng vừa lúc gia đình nhìn thấy tôi, tất cả đều mừng vui , hỏi thăm bao nhiêu chuyện, tôi không kịp trả lời .
Ăn uống qua loa, tôi muốn sớm về San Diego
Suốt dọc đường tâm trạng tôi mệt rã rời .
Số phận cuộc đời thật đau buồn rơi nước mắt, nàng thường day mũi tôi và nói đàn ông chảy nước mắt rất mau quên, nhưng sẽ chung tình _ nếu anh ta không thể quên ( ôi thật vớ vẩn ! )
Sau những lúc trêu chọc như thế nàng thường hôn trán tôi dịu dàng, cảm giác bình yên vô cùng trong cuộc sống mệt mỏi .
Tôi nhìn bầu trời xanh thật xanh và những đám mây trôi loanh quanh nỗi nhớ, tóc em rối mềm trên ngực tôi, nụ cười em vút hân hoan cùng những yêu thương là khoảng khắc trái tim tôi ước muốn giữ chặt em mãi mãi ..

Biển luôn hồn nhiên, cảm xúc về biển chính là ký ức của mỗi chúng ta, con người thường gây nên nỗi đau cho Biển … nàng nói huyên thuyên và nhìn trừng trừng nụ cười huề vốn của tôi ( chẳng bao giờ tôi dại dột phản ứng trước vận tốc cảm xúc quá nhanh của nàng ) im lặng là câu trả lời hay nhất khiến nàng từ từ thôi nói .
Mỗi lần ra biển, tôi luôn lo lắng khi nàng muốn nhảy từ mõm đá cao xuống biển , hoặc lao vào con sóng lớn để bơi ra xa, thế nên đành ngồi bó gối trên bờ nhìn nàng bông nhông và bơi như nhái .
Nàng bắt tôi nằm im, sau đó tìm đủ các thứ rong rêu , vỏ ốc vỏ sò , lá dừa , đắp lên người tôi tạo thành một ý tưởng gì đó khiến nàng vui , có lần nghịch ngợm nàngcắn rốn tôi rồi nói giọng năn nỉ : chuồn chuồn cắn rốn mau biết bơi, em cắn anh là để anh bơi nhanh theo em nhé, biển đời nhiều giông gió, rồi cười ngất ( bố khỉ , vừa cải lương vừa đau điếng vừa thật dễ thương )
….. Đau cho đến bây giờ em có biết không ?

Tôi đặt tay trên thảm cỏ xanh mượt phần mộ của nàng, cảm giác nghìn trùng buốt đau , tâm trí tôi loang loáng màu máu đỏ của bức tranh, trút hết từ thân thể em, hơi thở em, mái tóc mềm rượi của em hất tung trên freeway 805 , tôi khóc tức tưởi và tức giận, cái thực tại mà tôi chịu đựng không nổi là chấp nhận : em … đã chết .
Bên kia , đồi HOA DẠI nở hết … rồi tàn đi không mùa nào nhất định .
Tình yêu của anh .
Rời San Diego, tôi đi …. chuyến bay đêm rất buồn
( bất cứ nơi nào lìa đời, mỗi ô đất nằm xuống Anh vẫn nhớ em )

NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN

13 thoughts on “HOA DẠI ( phần cuối )

  1. Hình đại diện của Chu Thụy Nguyên Chu Thụy Nguyên nói:

    Hoa dại nghe buồn quá.

    Thích

  2. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    ÔI hoa dại….

    Thích

  3. Hình đại diện của cDUC cDUC nói:

    Thanh Duyên chỉ vờ chết để vĩnh biệt một chuyện tình yêu!

    Thích

  4. Hình đại diện của Duyen Xanh Duyen Xanh nói:

    thanh duyen gởi đến các bạn hết tâm tình thân ái
    mong Anh Chị và các bạn luôn vui cùng Tương Tri

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Mới nhí nhảnh chút xíu đã…chết liền, tội quá chị TD! Thân ái.

    Thích

  6. Đồi Hoa dại nở hết..Hoa vàng đầy kỷ niệm Hoa tím bên Tình yêu.Có một điều rất hiểu.Tình nằm đó yêu nhiều!Chỉ có đất thấu hiểu.Máu xương thấm hoa yêu Tím lịm cả trời chiều.Vàng tím chuyển vào đêm.Hoa dại nằm im lìm..Thầm thì cùng gió biển Cùng triền núi thấm duyên.Ôi hoa dại rất hiền.Rất buồn rất xao xuyến..Rất mơ mộng hão huyền .Giữa mênh mông một miền…

    Thích

  7. Bất cứ nơi nào lìa đời, mỗi ô đất nằm xuống Anh vẫn nhớ Em…
    Nếu cái chết mà như thế này, chẳng sợ nó đâu !

    Thích

  8. đàn ông chảy nước mắt rất mau quên, nhưng sẽ chung tình _ nếu anh ta không thể quên ( ôi thật vớ vẩn ! )
    và thật ngớ ngẩn, Duyên Xanh,

    Thích

Gửi phản hồi cho Quỳnh Đỏ Hủy trả lời