Ta chỉ muốn mãi làm người ở lại
Gom hết sợi buồn sợi nhớ sợi thương
Ôm hết dòng Hương đục trong vô cớ
Thương hết phận người răng mãi đa đoan
Ta chỉ muốn mãi làm người ở lại
Hát buộc tình đưa , níu bước chân người
Nắng vàng phai.. trãi dài trên bến đợi
Vỹ Dạ buồn .. lá trúc biết chờ ai.??.
Ta chỉ muốn mãi làm người ở lại
Nón che nghiêng nên chẳng thấy Ta buồn
Như con Sông suốt đời thầm lặng chảy
Chờ tay ai thả xuống chút yêu thương ..
Ta vẫn mãi , mãi làm người ở lại
Nhặt hết ân tình ai thả xuống Sông
Cà Phê đắng , trà cay vàng nắng trãi
Lá lao xao vương víu chỗ ngồi buồn
Ta vẫn mãi , mãi làm người ở lại
Đợi ai về thắt dải lụa yêu thương
Người như thể con Sông kia chảy mãi
Sông , Sông ơi đừng quên hết cội nguồn ..
LÁ TRÚC CHE NGHIÊNG VÀNH NÓN ĐỢI
AI VỀ THẮT DẢI LỤA TRĂM NĂM
DaoLam

Huế thì buồn
Ta, mãi người ở lại…
Chị Dao Lam, chúc vui..!
ThíchThích
Huế thì buồn muôn thuở, mà xa thì không đành Q Đ ơi!. Cảm ơn lời chúc phúc , QĐ cũng rứa nghe
ThíchThích
Ở lại làm Người để còn vui..Ở lại gom hết sợi buồn thắt chơi?Thắt xong lại thả lên trời.Làm người tình mộng trong đời có trăng.Có sông, có nắng, trúc vàng.Nghiêng soi giòng nước trăng loang loáng màu….Có chỗ ngồi uống tiêu dao.Cà phê trà ngọt thơm màu thời gian..Ở lại làm Người thế gian.Có hư có thực họp tan lẽ thường Có tiếng cười có tình thương ?Có niềm vui sống đảm đương làm Người?
ThíchThích
Ái Trinh khi mô hoạ thơ cũng dễ thương .chúc O VUI và HẠNH NGUYỆN
ThíchThích