Thế nào rồi chúng ta cũng phải xa nhau
Thời gian đến như bão về trước ngõ
Rồi có thể như lá chiều trong gió
Tan tác đôi nơi mỗi đứa một đời
Không nói gở
chiều nay
châm điếu thuốc
anh nhìn vào ngọn lửa
đã thấy mờ xa em ở trong sương
em bước đi
gió thổi áo trên đường
Sợi tóc nhỏ một mình còn ngoảnh lại
NGUYỄN HỒI THỦ

”Rồi có thể như gió chiều trong gió !”Rung động cả lòng trời như bão tố! Đất mờ sương ngọn lửa xa chấm nhỏ!Tóc rũ buồn muốn hoá sợi mây tơ..Bay đi bay đi về nơi phương trời đó! Mà sao chết lặng cứ thẩn thờ!?Chẵng hiểu vì sao lời như của gió! Nhẹ mà nghe nặng trời sắp giông tố!?
ThíchThích