Lòng mỏng manh như gió
Thổi qua đồi tinh sương
Đời lênh đênh sóng nhớ
Đuổi theo tình ai buông
Dẫu vô vàn nuối tiếc
Cũng tan chìm hư không
Bóng mùa phai lá chết
Rơi đắng ngõ ngô đồng
Mây về đâu , xa lắm !
Mắt đỏ chiều ngóng trông
Hẩm hiu bờ dốc vắng
Tủi thân mưa phập phồng
Phố đời xôn xao gọi
Lạnh con đường về ngang
Chợt bàng hoàng quá đỗi
Hoa nhà xưa nở vàng !
TRẦN VĂN NGHĨA

Dậy men tình xao xuyến..Chút hạnh phúc nỗi riêng.Chút bất hạnh ưu phiền!Chút ngậm ngùi triền miên!Tình sóng gió sương đêm.Hư không tình tan chìm!Mưa sầu mưa lên tiếng..Ngõ ngô đồng bóng em.-Chiếc lá chết vẫn nguyên.Hoa nở vàng bên hiên.Phố đời mãi lưu luyến..Chiều xưa chút gió nghiêng..
ThíchThích