QUÁN TRƯA
Nắng trườn vào quán vắng
Thương râu tóc mịt mù
Loanh quanh đáy ly cạn
Thương chút đời hư vô
DẤU LẶNG
Nép bên khung cửa nhỏ
Em như dấu lặng. thầm
Anh một lần qua đó
Rung vội tiếng chuông ngân
MƯA CHIỀU
Những giọt mưa lưu đày
Thấm về miền ký ức
Tháng ngày hư và thực
Chấp chới cánh mưa xa
NGUYỄN NGỌC NGHĨA

Để dành một nửa nhé anh Nghĩa .
ThíchThích
“Rời” mà TD. Cứ cắt, xén, đẽo gọt ném mỗi nơi mỗi mảnh cũng được. Khi nào thích thì lại gom tụi nó về.
ThíchThích
Dạ , ai biểu anh Nghĩa làm biếng quá nên D phải để dành đó chứ . Cảm ơn anh lắm lắm
ThíchThích
Vừa chán thấy lòng ưa..Ngồi quán uống cho cạn..Cho thấy thương say sưa!Không nắng trời cứ mưa!”Quán trưa”-Chuông ngân đã mười giờ!Một lần đợi hẹn hò..Lặng thầm khung cửa nhỏ..Có một người bơ vơ!”Lặn thơ”-Ký ức lưu đày mưa!Mưa xa mưa chiều mưa..Kể sao cho hết nhớ?!Mưa xưa mưa bây giờ..Buồn mưa!
ThíchThích