Bên chiều dốc vắng xanh xao
Rơi bao bụi nhớ nghiêng vào mắt ai
Thả đời nằm giữa thu phai
Nghe tình như bóng mưa ngoài thiên thu
Lối qua rát lạnh sa mù
Nhặt khô chiếc lá tìm hư ảnh về
Chập chờn nở trắng quỳnh xưa
Đợi mong đắng hớp rượu khuya vô hồn
Dấu người mỏng mảnh như sương
Xòe tay hong nắng cung đường rất xa
TRẦN VĂN NGHĨA

Dốc nắng vắng..Bụi nhớ giăng giăng..Mưa bóng mây vào tay..Ứơt át hơi thở tình ái.Nhặt lá thu phai tìm về ngày ấy..Có nắng có mưa có một ngày.Trái tim ngây dại mãi hoài tình yêu.Niềm thương nỗi nhớ phiêu diêu..Tận cùng sâu thẳm trượt dài dốc yêu…
ThíchThích
Chào nhà thơ aitrinhngoctran !
ThíchThích
Lối qua rát lạnh sa mù
Nhặt khô chiếc lá tìm hư ảnh về
Chập chờn nở trắng quỳnh xưa
Đợi mong đắng hớp rượu khuya vô hồn
Trời ơi, anh Nghía ơi, có mong manh cỡ nào, nhóc Đỏ vẫn thấy ai đó phảng phất trong thơ anh có phước ghê ta..hihi
Mong Anh luôn vui!!!
ThíchThích
Cám ơn Quỳnh Ngọc,anh vẫn khỏe !
ThíchThích
Lục bát còn ngọt lắm, anh Nghĩa ơi! Thân ái anh.
ThíchThích
Cám ơn Nguyên Vi !
ThíchThích