CẮN CỎ GỌI EM

 

tranvanle

Cầm như là Chuyện Giữa Đường,
mình chia tay nhé, không-buồn-không-vui,
thơ anh không có ngậm ngùi
và môi em vẫn nụ cười rất xinh…

Chúng ta chưa phải chúng mình,
chúng ta chung lối ngang Đình, đi ngang,
người về Bắc, người về Nam,
thản nhiên như bóng mây tan cuối trời…

Mây tan, mây đã tan rồi!
Đợi mây tụ lại…anh ngồi quạnh hiu.
Anh ngang Đình một buổi chiều,
nghe chân bỗng mỏi, nghe xiêu tấm lòng…

Hiểu câu Phật: Sắc là Không,
hiểu em là một người-dưng-giữa-đường,
cái duyên tiền kiếp không còn…
thì anh thai nghén cái buồn kiếp sau!

Thơ anh, vậy, vẫn ngọt ngào…
tưởng đâu lá trúc rớt vào ao sen,
rớt vào hoa không vào em.
Cảm ơn cơn gió vừa lên bất ngờ!

Cảm ơn đời vẫn còn thơ,
nếu anh buồn nói bây giờ…là vui!
Chúng ta đi chẳng khứ hồi…
như Quê Hương nhỉ, muôn đời ta xa…

Quê người cỏ lợt sương pha,
áo em mảnh lụa trăng tà Huế mô?
Quạnh hiu đồng nghĩa bơ vơ,
anh nhai cọng cỏ anh chờ trăng tan!

Trần Vấn Lệ

3 thoughts on “CẮN CỎ GỌI EM

  1. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Chúc tác giả bình an!!!

    Thích

  2. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Nhấm nháp cọng cỏ thật dài.Để cho có cắn có nhai còn hoài lâu lâu Chia tay thì có sao đâu!?Bỗng dưng bụi lấm áo nhàu bởi lăn..Xuống cỏ mà chạy tung tăng..Đá bóng bắt dế lăng xăng đủ trò.Đã thế còn bứt cả cỏ.Nhai cắn cho đã cái răng thiệt tình!?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời