trở giấc
trên cánh tay chiêm bao
em nhớ
tháng hạ xưa đầy nắng
xa xôi
hình như rất rất lâu
xa nhau
chưa kịp chùi nước mắt
nửa đêm
bão bùng từ Lousi…
có phải
anh từ trong cổ tích
có phải
anh chưa hề bỏ đi
có lẽ
em lâu rồi không khóc
đi về
một ngày một đường bay
thời gian
những vòng quay tích tắc
yêu thương
chập choạng một lần yêu
yêu anh
muốn chết cùng áo lính
bây giờ
bây giờ anh ở đâu
bây giờ
sài gòn mà cũng lạnh
cánh tay
anh cho em gối đầu
để cho
em bây giờ lạnh cóng…
ÂU THỊ PHỤC AN

Tìm lại hơi ấm đi chị An…!
ThíchThích
Hay tuyệt !
ThíchThích
“…bây giờ / bây giờ anh ở đâu…”
Chị PA còn chưa biết nổi thì sao NV biết mà mách cho chị đây, he he…! Thân ái chị, vẫn nhớ buổi gặp tại Sông Trăng.
ThíchThích
lần đó không có lần thứ hai, hén NV?
ThíchThích
Lạnh từ câu thơ đầu đến câu thơ cuối!
ThíchThích
Cái tựa đã lạnh như nước đá rồi Du Ngã
ThíchThích
Lâu rồi mới đọc lại thơ chị Âu, vẫn da diết, vẫn nồng nàn…mặc dầu chị đang ” lạnh ” lắm phải không ?!…..
ThíchThích
Hạ biết rồi còn hỏi chị??!!!!
ThíchThích
Lạnh cóng đến tê tay!Nắng ủ mưa trời bão!Như cổ tích hồn xác..Giao hòa mắt ngơ ngác!Người lấm bụi áo trận!Đi vào cõi tử sinh!Trở về trong thinh lặng!Chiêm bao tay tê rần..
ThíchThích
chiêm bao tay tê rần…, aitrinh ngoctran!
ThíchThích