Có xa mới thấy lòng thương nhớ
Chảy tràn trong đáy trái tim anh
Có xa mới thấy đời tan tác
Bước đi một bước dạ chẳng đành
Em ơi chiều nay se gió bấc
Áo nào ngăn được nỗi hắt hiu
Tay nào đâu níu nhau trọn kiếp
Khi tình ta quá đổi tiêu điều
Ôi mắt đã đầy sương khói phủ
Nhìn em qua sông vắng một mình
Còn lại trong anh sầu khúc hát
Đưa em về trăm cõi điêu linh
Em đâu biết trong dòng lệ ứa
Là tang thương chảy suốt một đời
Những cánh hoa rụng buồn tháng chạp
Tưởng như từng giọt máu đang rơi
Máu của anh ngậm hờn xiết kể
Đẫm con đường em sắp đi qua
Ai xui áo người xanh như lá
Để lòng buồn như cơn gió xa
Cơn gió xa nghe còn hơi rét
Se mềm lòng nhớ dưới trời xưa
Bến qua em rắc đầy hương sắc
Bờ anh đứng lại hắt hiu mưa
Dù cầm lòng hẹn với ngày sau
Thì cũng chỉ thôi là giấc mộng
Mắt chiều nay đẫm cả trời sầu
Nhớ người xa ngàn năm hút bóng
Tóc chẳng phai sương gió tháng ngày
Tình sao nở bạc lòng lẩn khuất
Hình như có bước ai về đây
Dẫm hồn anh vàng bao lá chết
Có thấy chăng dưới trời quạnh quẽ
Áo người bay nghe nát cả lòng
Chỉ thấy chăng giữa đời nghiệt ngã
Tình anh lả tả trận mưa giông
Nắm tay nhau thấy xa nhau một chút
Rời tay nhau là biết mất nhau rồi
Hỡi em trên con đường vạn dặm
Có hồn anh trăm hạt bụi phơi
TRẦN VĂN NGHĨA
B’Lao 1974

Nếu NV là nữ sinh mười sáu, mười tám…sẽ chép bài này vào trang cuối của tập vở…Thân ái anh!
ThíchThích
”Khúc hát tiễn người buổi đi xa”..Nghe như âm ba tiếng sóng vỗ bờ..Nghe hình và bóng Người thương nhớ..Vọng vể tha thiết những áng thơ…Cảm xúc trào dâng nhớ mường tượng ..Ghi lại vài dòng cảm luyến thương…Có xa mới thấy mới biết buồn?Tình còn để kiếp chút nợ vương ..Càng nghĩ càng nhớ càng sầu muộn?Nghĩ đến lúc xa buồn càng buồn?Buồn thương cô độc người trên đường..!.Thương buồn tay nắm níu bỗng buông?Tình lại vấn lòng khúc tiêu tương..Tình nào chiếc lá vẫn ủ hương?Cho áo thu xanh mãi màu thương!?Cho tình se sắt đọng giọt buồn!Ngày mưa mắt ướt em hạt sương!Trong anh một cõi trời xao xác!Hồn xác dường như rệu rã tan!Mai đi xa xa một ngày đàng..Gởi thu khúc hát tiễn người đi hoang…? Cảm ơn Người một bài”Thơ quá buồn!”
ThíchThích