LẠI HỎI CHÍNH MÌNH “THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?”

dinhtankhuong

Có lẽ tới tuổi xế chiều cho nên cái đầu nó cứ lẩn quẩn đến mấy câu chuyện (khó quên) đã từng xảy ra trong quá khứ. Không biết tại sao mà hôm nay bổng dưng tôi lại nhớ đến những ngày của 39 năm về trước, nhớ cái hôm mà cả trường y khoa Sài Gòn (gồm giáo sư, giảng viên, bác sĩ và sinh viên y khoa) tham dự một buổi “học tập chính trị đại trà”. Có lẽ số người tham dự quá đông, không có giảng đường nào chứa đủ ngần ấy người cho nên tham dự viên phải ngồi chật cả dãy hành lang chạy dài trước căn tin và khoản sân rộng phía trước.

Hôm ấy trời quang mây tạnh có mặt trời chiếu sáng, càng về trưa thì sức nắng lại càng tăng nhiệt trong khi chính trị viên thì hăng say (quên cả giờ giấc) giảng giải về tính ưu việt của XHCN: “XHCN là một xã hội dân chủ hơn gấp triệu lần so với những nước tư bản đang giãy chết, XHCN là một xã hội không còn giai cấp bóc lột và giai cấp bị trị, XHCN là một xã hội mà ở đó mọi người đều được bình đẳng”. Có lẽ ngồi lâu cho nên mọi người (tham dự viên) nóng lòng chờ đợi cái giây phút được cho nghỉ giải lao (giữa giờ).

Chuyện gì tới cũng phải tới, vừa cho phép nghỉ thì gần như hầu hết mọi người đều tiến nhanh đến cửa toilets cho nên đã thấy một hàng dài chờ đợi phiên mình. Đâu đó nghe ai nói: “người ta xả thân để cứu nước, mình thì cần xả nước để cứu thân”, tiếng cười vang lên một góc hành lang tạo sự chú ý cho mọi người (trong số đó có những cán bộ giảng huấn chính trị).
Có vài người than phiền vì phải chờ đợi quá lâu sợ không kềm được, bổng dưng đâu đó lại phát ra cái câu nói (vừa đủ cho nhiều người nghe): “ tiêu tiểu cũng phải ưu tiên cho gia đình liệt sĩ đấy nhé!” tiếp theo đó là những tiếng cười lớn hơn và vang xa hơn.

Thế là kể từ giờ phút ấy trở đi, buổi học chính trị đã trở thành buổi “giáo dục cách mạng” khiến cho tham dự viên càng thêm lo sợ và mệt mỏi (bởi không ai chỉ điểm người phát ngôn câu nói gây phẫn nộ (cho những cán bộ chính trị của thành phố). Nghe có vài người xầm xì “chuyện chẳng có gì mà sao lại dị ứng nhiều thế!?”

**********

Cũng vừa mới xem qua cái video clip cùng bản tin là ngày hôm qua (chủ nhật 8/6/14) có một người trung niên quảy gánh nước vào vườn Tao Đàn mời mọi người uống nước miễn phí. Ông này lại còn cầm theo và giơ cho mọi người thấy hai tấm giấy, một tấm viết là: “NƯỚC NHÀ KHÔNG BÁN, CHỈ MỜI LẤY THÔI” và một tấm khác với câu: “MẤT NƯỚC LÀ CHẾT”.

http://youtu.be/YxJu6-niTKw

Không lâu sau đó thì lực lượng dân phòng kéo đến và đòi dẫn độ ông nầy về công an phường, nhưng nhờ có nhiều người đi đường phản đối mãnh liệt cho nên cuối cùng thì ông cũng quảy được gánh nước qua phía bên kia đường để mời người ta uông nước trà xanh miễn phí.

Coi xong video clip, tôi không biết là tại sao những “cán bộ cách mạng” lại dễ bị dị ứng với những câu nói chẳng có gì đụng chạm tới XHCN hết trơn.

Và tôi cũng lại tự hỏi chính mình “thế nầy là thế nào!?”

ĐINH TẤN KHƯƠNG

10 thoughts on “LẠI HỎI CHÍNH MÌNH “THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?”

  1. Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

    Bệnh này thuộc loại di truyền và di căn đó BS (xin phép múa rìu qua mắt thợ chút). Ngày nay gặp bệnh này botay.com là “xưa rồi diễm”, chuyển qua bó chưng. com

    Thích

  2. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    Không biết bệnh “tự hỏi” này bao giờ mới trị dứt hẵn đây anh ĐTK ơi?

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Đúng quá anh Khương, thế lày nà thế lào nhẻ! he he…Thân ái anh.

    Thích

  4. Vô tư hành động vô tư nói..Ai có tật thì cứ giật mình cứ chuốc lôi thôi..Cuộc đời như trò chơi đầy rắc rối,…Muốn bình yên một cách duy nhất”khóa môi”?MÀ THẾ THÌ BUỒN HẾT CHỊU NỔI?

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyễn phước tiểu di Nguyễn phước tiểu di nói:

    HỘI CHỨNG NHẠY CẢM mà , thưa bác sĩ . Xin bác sĩ cho một toa thuốc đặc trị bệnh này !!!

    Thích

    • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

      Tôi mới hỏi Thầy của tôi, ông bảo đấy là “Hội chứng đui lòng” (đúng ra là “hội chứng chột dạ” nhưng bây giờ tránh dùng Hán Nôm nên gọi như vậy đó mà).
      Bệnh nầy là coi như bó tay, không có thuốc trị đâu Nguễn Phước Tiểu Di à!

      Thích

Gửi phản hồi cho Võ Xuân Đào Hủy trả lời