NGHẸN, GIỮA ĐẠI NGÀN

chuthuynguyen

hình như cái giọng đang khát
chót môi em
vừa làm vẫn đục
bài thơ

đôi cò trắng giương thẳng cánh
bay về núi
bàn tay trái
vụt nghi hoặc
điều bàn tay phải đã làm
may ra duy nhất
một giọt nước mắt
đủ khắc chạm lại chiếc bóng bữa qua
trên nét óng ả tơ trời

tự dưng ta muốn bay lên
chẳng phải
bên trên các đám mây lơ đãng
trộm nghĩ
đôi lúc chỉ cần
một vài tầng nấc thật vu vơ
khỏi nơi ta đang đứng
đã là hồn nhiên

đã là hồn nhiên như lá
như cỏ dại
như một chút điền khuyết
mà trong ta từ lâu đã mất

trên nụ cười em thật mông muội
những tiếng thở
cơ hồ như nghe được
nỗi buồn chum vại
hóa ra là tiếng . thơ
nghẹn giữa đại ngàn …

CHU THỤY NGUYÊN

4 thoughts on “NGHẸN, GIỮA ĐẠI NGÀN

  1. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Anh CTN, thơ sao nhiều tâm sự quá, anh khỏe không ah??? Mà xem world cup, chắc ham chứ buồn gì, anh nhỉ???

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Lời thơ đầy nỗi niềm, mong anh bình an về mọi điều! Thân ái anh CTN.

    Thích

  3. Hình đại diện của Chu Thụy Nguyên Chu Thụy Nguyên nói:

    Cám ơn aitrinhngoctran đã khéo lr1o dùng thơ của mình để bình thơ.

    Thích

  4. Mông lung cõi u huyền..Lung linh ánh sáng đêm..Mơ chuyển dần ngày sáng…Mộng đời thường ngân tiếng..Cỏ dại lá hồn nhiên.Như ngày nắng giao tình.Mắt đêm ai muộn phiền!Hoa rung động muôn tình Có nắng gió hương biển.Tiếng sóng ngày và đêm .Vỗ bờ cát triền miên.Lay hoa tim tội tình!Thơ giữa trời thiên nhiên.Mắt ai sầu nhận diện?Thơ bay vào miên viễn.Để hờn xa xăm tiếng…Buồn riêng….

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời