GIỮA TRÁI TIM TÌNH RỖNG

tonnuthudung

Khóc khô hết những giòng nước mắt tích lũy trong 18 năm dài thì tôi gặp ông ta … ma đưa lối… quỷ dẫn đường để tôi đọc tờ báo đó , em nhỏ à ! Quả là ma đưa lối . quỷ dẫn đường thật khi ông ta đến gặp chị Tâm , người đã đăng những giòng nhắn tin trên báo với cái nghề nghiệp bảo đảm rất lương thiện là môi giới các cơ sở thương mại v.v… Tôi còn nhớ cái giọng rắn đanh của ông ta :Trời ơi , sao em lại giao thiệp với bà ấy ? Một mụ trùm trá hình đó , em biết không ???
Dĩ nhiên là tôi không biết . Ba mẹ tôi suốt những năm dài nuôi dưỡng tôi trong một môi trường quá khác biệt để tôi không biết nhận thức ai là người xấu kẻ tốt qua cái vẻ bề ngoài . Tôi cãi : không đâu , bà ấy đã nuôi em cả tháng mà không đòi hỏi gì cả , bà ấy tử tế mà . Ông ta gắt gỏng : Em vừa ngu vừa bướng . Coi bộ ông ta hợp với tôi ở chỗ thẳng tính , muốn nói gì là nói , không e dè kiêng nể ai .
– Tôi sẽ nuôi em suốt 4 năm đại học , ra trường rồi em muốn đi đâu thì đi , theo ai thì theo…
– Tại sao ông nuôi em ???
– Cho vui , chắc vậy… nhưng đừng hỏi , đôi khi tôi tự thấy mình nên có chút trách nhiệm với ai đó !
– Cho vui ??? Em là ách giữa đàng , ông dại dột quàng chi vào cổ ???
– Em nói cái giọng chẳng giống một kẻ chịu ơn chút nào !
-Còn ông nói cái giọng chẳng giống ân nhân chút nào !
– Bởi thế nên em hãy theo tôi, yên tâm đi , nhà tôi sẽ có một chỗ rất ấm áp cho em…
– Trong nhà ông , em sẽ là một thứ gì chứ ???
ông ta cười vui thú :
-Tôi chưa vợ chưa con … nhưng nếu tôi cưới vợ sớm thì chắc con tôi cũng cỡ em bây giờ .Em làm con gái tôi được chứ ?
tôi ngắm nghía ông ta :
– Rất tiếc ông quá trẻ để giống ba em.
– Vậy em ưng làm một thứ gì ? Một con búp bê chưng cho đẹp nhà đẹp cửa , được không ?
Vậy là tôi đi theo ông ta, không dọ hỏi , không hoài nghi , không lo sợ… phải nói là tôi rất thản nhiên . Bao biến cố dồn dập xảy ra làm tôi khụy ngã , rồi dửng dung… cũng một phần vì cái vẻ bất cần nhưng đáng tin nơi ông ta làm tôi yên tâm , hay tại tôi đã chán khúc sông nhỏ quen thuộc chỉ muốn long rong trôi ra biển lớn nên hân hoan đón nhận bất cứ chiếc thuyền nào đến kịp. Công nhận ông ta là một chiếc thuyền khá tốt chở tôi phiêu lưu mà không sợ gió to sóng cả. Bên ông ta , tôi có cảm giác như một cọng cỏ lau được chở che bởi một thân đại thụ , rất ấm áp yên lòng … Ông ta không ngớt trấn an và khuyến dụ ( điều này thật thừa ):
– Em sẽ sống vui vẻ , thoải mái trong nhà tôi . Em có quyền đi lên đi xuống , đi ngang đi dọc , đi tới đi lui . ra vườn , xuống bếp mà không ai dám cản ngăn .
Tôi bật cười :
– Nhưng em biết làm gì để trả ơn cho ông đây ?
Ông ta nhìn tôi :
-Trời ơi , ( tôi thích cái tiếng trời ơi mà ông ta thường thốt ra đầu tiên của câu nói ). Em cứ thắc mắc chuyện gì đâu không…Này nhé , nếu chọn người nấu bếp , tôi sẽ chẳng thèm thuê em , ngó bộ em nấu không chín nồi cơm. Chọn người canh cửa giữ nhà thì em lọt sổ ngay vòng đầu vì cái thân quá mỏng ! Vậy thì em cứ yên tâm ở đó , vậy thôi.
– Còn ông ?
Ông ta xua tay :
– Em đừng hỏi gì về tôi , Soeur Madelaine nắm thân thế sự nghiệp tôi trong bàn tay bà ấy , Tôi đã báo với bà là em về ở nhà tôi !
– Nhưng em vẫn chưa hề biết gì về ông !
– Trời ơi , em đừng hỏi gì về tôi nữa , có được không ? Dư luận báo chí nói về tôi nhiều quá đến độ tôi chán mứa khi phải nói về mình …

Giao tôi cho bà vú , ông nói đơn giản : Nè vú , Tôi đem về cho vú cô nhỏ này . Bà vú nhìn tôi với nụ cười rộng lượng . Bà không lộ vẻ gì thắc mắc về tôi , điều đó làm tôi yên lòng và ít nhất nó cũng nói lên một điều rằng trường hợp tôi cũng thường thôi , chẳng có chi đặc biệt đáng cho bà lưu tâm dến…Cũng không sao , tôi đã chẳng từng ao ước cuộn thân mình như con cuốn chiếu , ngủ yên dưới một thân gỗ mục nào đó đừng bao giờ còn thức dậy đó sao !!!. Ông ta thì không muốn thế , chắc ông tưởng ai cũng có một quá khứ đẹp cần nhắc nhở :
-Em cứ sống như từng sống , tự do , bình thản và vui vẻ .
Tự do , Chúa ơi , tự do của tôi ngày xưa bây giờ nghĩ lại còn lạnh người . Tự do trong bốn bức tường trắng của một tu viện nữ mà tôi được gởi vào từ ngày còn nhỏ xíu , tự do và vui vẻ với các vị nữ tu khắc nghiệt khô khan lúc nào cũng nhìn thấy nơi người khác một cặp sừng quỷ dữ cần phải dạy dỗ , uốn nắn và trừng trị … Tôi không nói với ông ta về điều đó , cứ để ông ta hiểu và nghĩ về tôi bằng những câu hỏi ngắn như lấy khẩu cung
– Cha mẹ em đâu ?
– Chết rồi.
-Em cũng phải có quê quán chứ ?
-Có , Huế .
-Em từ Huế vào đây một mình ?
– Phải
– Em mà dám ?
– Sao lại không ?
– Soeur Madelaine là giám hộ của em phải không ? Sao bà lại để cho em đi ?
-Em đủ 18 tuổi rồi.
– thôi được , thôi được , tôi có nói gì đâu !
Vậy là ông ta đi sau khi nhắn nhủ :Tôi sẽ về kịp để lo cho em vào đại học, em cứ chọn một phân khoa thích hợp nào đó và học đi . Biền biệt cả tháng , thấy tôi ngong ngóng chờ tin. Bà vú nói :Con coi nộp đơn chớ trễ , ổng nhiều việc lắm nên nhiều khi quên … Nhưng làm sao tôi nộp đơn được , 18 tuổi , tôi còn thiếu tờ giấy cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ để thi vào bất cứ phân khoa nào. Hôm đi xin đơn về , nhìn mẩu giấy cho phép của phụ huynh, tôi buồn rơi nước mắt…Ông ta vẫn chưa về , bà vú cũng sốt ruột dùm tôi : Con coi kêu điện thoại lien lạc mấy chỗ quen hỏi thử, con biết số không ? Dạ biết . Nhưng tôi không gọi , mình đâu là cái gì đáng cho ông ta bận tâm. Một con nhỏ mồ côi tự nhiên được ưu đãi như cô công chúa thế này là quá lắm rồi còn đòi gì hơn nữa ???
Rồi một hôm không chờ không đợi , ông ta lừng lững hiện về, tôi chưa kịp nói gì thì bà vú đã trách móc dùm tôi :
-Trời , con nhỏ khóc hết nước mắt , trễ hạn nộp đơn hết trơn rồi , ông đi đâu mà đi mất biệt !
Ông ta vỗ vai tôi , an ủi :
-Xin lỗi , nhưng tôi chắc sẽ kịp . Em không bị trễ năm nào đâu , tin tôi đi !
Tại sao ông cứ nói hoài 3 chữ tin tôi đi … ông đã làm ai mất niềm tin đến vậy ??? Tôi bình thản :
-Ông đừng bận tâm lắm , học hay học cũng vậy thôi … Em quá đầy đủ sung sướng trong ngôi nhà này rồi …
Nói rất thật với lòng mình mà ông ta cứ nghĩ rằng tôi nói lẫy
– Em đã dư nước mắt mà còn dư lời cay đắng nữa !
– Em không dám , ông đã nuôi em…còn đòi gì hơn !
-Thôi mà , thôi mà …
Đó cũng là một câu duy nhất ông ta dùng để dỗ dành tôi, mà tôi cũng rất dễ quên để cười tươi rói khi ông ta báo tin đã lo xong tất cả…Ông ta vuốt má tôi :
-Em trẻ con hơn tôi nghĩ !
Không hẵn là một câu trách móc hay khen tặng, nó lửng lơ giữa hai thứ đó , mà hình như thiên về phần khen tặng hơn một chút .
– Vậy sao ? Em tưởng em đã già ghê gớm khi trãi qua những năm dài như vậy !
– Em rất ngu ngốc , kể cả việc ở với bà Tâm , kể cả việc theo tôi về đây .
Tôi nhìn ông đầy ngạc nhiên :
– Theo ông về đây là ngu ngốc sao ?
– Phải , em ngu ngốc và dễ tin người quá . Họ sẽ hại em dễ dàng .
– Nhưng ông có hại gì em đâu ? Ông giúp em kia mà !
– Ừ nhỉ , tôi có hại em đâu , sao người ta cứ đồn đãi …
Tôi chụp tay ông ta , rối rít :
– Đồn đãi ??? Người ta đã nói gì ???
Ông ta nhìn tôi , lắc đầu :
-Em chẳng nên biết làm gì , em nhỏ !
Tôi phật ý , càu nhàu :
– Em đã 18 tuổi rồi!
– Vậy sao ? Ừ nhỉ , vì em đã 18 tuổi nên người ta mới có cớ để nói ! Phải chi em 8 tuổi …
Tôi mơ hồ hiểu những lời nói của ông ta bằng một thứ trực giác muộn .
-Tại sao người ta lại đi nói về những điều mà họ không hiểu nỗi ???
– Em đừng nghĩ đến nữa , một mình tôi đủ rồi .
Một mình tôi đủ rồi … Những câu nói của ông khi nào cũng đầy độ lượng và che chở, nhưng tôi không thể nào bình thản khi hàng ngày đọc một phóng sự rẻ tiền trên tờ báo X. ÔNG GIÁM ĐỐC PHÁ SẢN VÀ CÔ BÉ LỌ LEM…
Lần đầu tiên tôi biết rõ về thân thế sự nghiệp của ân nhân mình qua một Scandale trên trang báo: Trời ơi ,tờ báo đó luôn luôn kiếm chuyện câu độc giả , em có thấy họ viết về tôi lãng mạn như một nhân vật trong tiểu thuyết ??? Nản chưa ???
Đọc , tôi không tin tưởng lắm vì anh chàng phóng viên đó đã viết về tôi sai bét , vì một lẽ giản dị là anh chàng chưa hề biết tôi là ai . Ông ta đã nhiều lần dặn dò bà vú : Mấy thằng phóng viên tới nhà , vú tống cổ ra đường hết nhé , tuyệt đối không cho gặp Hoàng Ngâu.
ÔNG TA ÂM MƯU GÌ KHI NUÔI MỘT CÔ BÉ VÔ VỤ LỢI ???
TRẦN THỊ HOÀNG NGÂU LÀ AI ???
Không chịu nỗi , tôi muốn biết trước khi cả nước biết, Anh chàng phóng viên này coi bộ thông minh , biết giật Title chạm mạnh thị hiếu độc giả .
– Ông Việt. Tôi là CÔ BÉ LỌ LEM CỦA ÔNG GIÁM ĐỐC PHĂ SẢN.
Câu nhập đề trực tiếp của tôi làm miệng anh chàng há hốc … Như một cú direct trúng chấn thủy…Tôi chúa ghét những cái miệng há hốc một cách ngu muội như thế . Lấy lại bình tĩnh rất nhanh ( tôi thừa nhận hắn khá bản lĩnh ) , mừng như bắt được vàng… hắn xoa hai tay vào nhau rối rít :
– Hân hạnh , hân hạnh … Cô sẽ làm sáng tỏ vụ này… Mời cô ngồi … và cứ nói những gì cô muốn …
– Điều tôi muốn là ông hãy ngưng ngay loạt bài ấy. Thà ông viết một cuốn tiểu thuyết không chừng ăn khách hơn !!!
Tôi giận nghẹn cổ, không nói tiếp được gì …Cả tuần để tránh tiếng, ông ta không về nhà…Nghe bà vú nói ông đi Nha Trang cho thoải mái tinh thần, Anh chàng phóng viên có vẻ bối rối , nhưng bỏ loạt bài chắc chắn anh ta không bỏ, tôi cũng chẳng cần , tôi chỉ nói cho hả giận … Này em . khi mình đã ở đường cùng rồi thì mọi người đều trở mặt, thằng phóng viên này tôi đã cưu mang bao nhiêu năm nên nó biết về tôi hơi nhiều , nhưng nó có máu nhà văn hơn.
CÔ BÉ HOÀNG NGÂU ĐẾN TÒA SOẠN YÊU CẦU NGƯNG LOẠT BÀI , VÌ CHỊU ƠN HAY VÌ ÁP LỰC.
Nếu được nói , tôi sẽ nói không vì gì hết , tôi làm thế chỉ để ông ta trở về và chỉ để ông ta thấy tôi đâu có dại dột để ông bị hàm oan …
Lần này thì ông ta trở về thật , nhưng không phải một mình mà với cô ca sĩ quen tên , quen mặt . Cũng với bà vú , ông dặn dò :
– Cô Lena Thảo ,vú còn nhớ không ? Cô ấy sẽ ở đây với mình
Quay sang tôi :
– Còn em nữa , tôi đã dặn em làm ơn đừng gây rối nữa có được không ?? Taị sao em cứ làm rắc rối thêm chi vây ? Tại sao em không lo học đi chớ ?
– Rắc rối , vâng , em đã gây cho ông quá nhiều rắc rối kể từ khi em về đây ở !
– Đừng có nói bậy nghe không !
– Em sẽ không làm phiền ông nữa đâu , em sẽ đi cho khuất mắt .
-Đi đâu , tôi không muốn em lại đến với bà Tâm .
Tôi nuốt trôi những giọt nước mắt đắng xuống tận trái tim :
– Cảm ơn ông đã nhắc tới quá khứ , cảm ơn ông đã tử tế với em …
Ông ta nhăn mặt :
– Sao em cứ giở cái giọng đó hoài !!!
Và lắc mạnh vai tôi :
– Không đi đâu hết nghe chưa . Nếu cần thì tôi trói em trong góc bếp , để bà vú canh chừng cho dễ … Nhưng có Lena Thảo về đây , họ sẽ quên em ngay , Lena sẽ hứng hết và cô ấy thừa bản lĩnh .
Một lần nữa ông ta lại quá chu đáo với tôi, nhưng tôi không cần nữa . Lena Thảo là gì của ông ta , và tôi , tôi là gì của ông ta ??? Lena Thảo , thôi , cứ để cô ấy bình yên trong ngôi nhà này …

– Hoàng Ngâu , lúc nào mẹ cũng có một chỗ êm ấm cho con.
Cúi xuống úp mặt vào lòng bàn tay mình , tôi khóc ngất :
– Cảm ơn mẹ
– Chúa sẽ sắp xếp mọi việc cho chúng ta.
– Cảm ơn mẹ
Mẩu đối thoại với Mẹ Nhất trong buổi chiều ngột ngạt tôi trở về tu viện vẫn vang hoài trong trí . Nhưng mãnh liệt hơn , dữ dội hơn vẫn là những câu nói của ông ta sáng hôm sau , tôi không nghĩ ông ta tìm ra tôi nhanh đến vậy
– Đi xe đò 2 ngày chắc mệt dữ , phải không ?
Tôi đâu định khóc nhưng nước mắt cứ tràn ra , nức nở .
-Tôi đã mua vé máy bay để chúng ta trở về , em sẽ không mệt nữa đâu , độ 2 giờ bay thôi.
– Em không đi đâu hết , em ở đây mãi mãi …
– Ở đây ? Tu viện mà đòi ở. Có phải là nhà của em đâu !
– Trong đó cũng đâu phải nhà em.
Ông ta thản nhiên xác định :
– Từ nay trong đó sẽ là nhà em . Bởi vì tôi ra đây với một mục đích : cầu hôn em .
Tay tôi lạnh ngắt trong tay ông ta :
– Ông hãy cầu hồn em tốt hơn !
– Phải , tôi cũng cầu hồn em nữa; Em cứ ngơ ngơ ngác ngác cả ngày thế này .
Tôi nói trong nỗi giận hờn :
– Còn Lena Thảo
– Cô ấy đã tát tôi một cái và xách valise đi thẳng .
– Tại sao ???
– Cô ấy nói cô ấy không phải là một vật thế thân !
Tôi mở tròn hai con mắt :
– Ông đứng yên để cô ấy tát ?
-Dĩ nhiên , có đau đớn gì hơn một vết mèo cào . Nhưng mà trời ơi …Em vào thưa Mẹ Nhất rồi đi thôi.
Cúi xuống trên tóc tôi, ông thầm thì :
– Xưa tôi nghĩ rằng tôi nuôi em không âm mưu vụ lợi gì cả nhưng bây giờ tôi biết mình lầm. Thằng phóng viên coi vậy mà thông minh …tôi cũng mang trong lòng một âm mưu đấy chứ , em nhỏ !

TÔN NỮ THU DUNG

Khi báo SÓNG THẦN đăng truyện ngắn này 2 kỳ ( 1975) , NHATRANG cháy báo ( cái này tác giả nói thêm cho oai ) và nhiều người tự nhận là ÔNG GIÁM ĐỐC PHÁ SẢN. Thật ra , cả 2 nhân vật chính đều là nhân vật ảo trong trí tưởng tượng vô cùng phong phú của con nhóc 18 tuổi là tôi ngày đó
Cô TRÙNG DƯƠNG nói : “Viết quá già hơn tuổi” và đùa :” Có ai viết hộ bé không đây ?” Tôi rất giận , thề :”Không bao giờ viết cho báo SÓNG THẦN nữa”. Cũng MAY tôi đã giữ được lời thề trọn vẹn …Vì chỉ mấy tháng sau ( 4/75)tất cả đều TAN HÀNG CỐ GẮNG !!!
Cô TRÙNG DƯƠNG chưa kịp trả nhuận bút !

18 thoughts on “GIỮA TRÁI TIM TÌNH RỖNG

  1. Hình đại diện của thụyvi thụyvi nói:

    Má ơi ! con nít 18 tuổi mà viết dzầy..Thiệt đúng là anh hoa phát tiết mà !

    Thích

  2. Hình đại diện của nguyễn trí nguyễn trí nói:

    Nhớ mãi cáo trạng số 1 làm Sóng Thần điên đảo.

    Thích

  3. Hình đại diện của âu thị phục an âu thị phục an nói:

    Dung à, hôm nay An vô trang tương tri được rồi(qua cái ngã zend2.com) , nhưng không thể vô được bài thơ ” mùa thu giận dỗi”, vô trang tác giả để tìm cũng không được, thế là hết…vô.( thở dài).

    Thích

  4. Hình đại diện của SAO SAO nói:

    GIỮA TRÁI TIM…TÌNH RỖNG .
    ( Tôn Nữ Thu Dung)
    Như con nhím tôi tự mình thu xếp
    Một chốn về vắng lặng đến vô biên
    Tôi không thể xô người khung cửa hẹp
    Lựa chọn nào cũng ray rứt không yên

    Như chiếc lá rơi trong chiều tiễn biệt
    Dấu chim Di thất lạc cuối chân trời
    Sao mây xám cứ bay từ tiền kiếp
    Theo tôi hoài về thiên cổ xa xôi

    Như tiếng hát của một ngày xa khuất
    Giữa trái tim …tình rỗng , phải không người
    Xin thứ lỗi
    nếu tình tôi
    không thật
    Ảo vọng buồn- lơ đãng- hãy quên thôi !!!

    Thích

  5. TÔN NỮ THU DUNG

    Khi báo SÓNG THẦN đăng truyện ngắn này 2 kỳ ( 1975) , NHATRANG cháy báo ( cái này tác giả nói thêm cho oai ) và nhiều người tự nhận là ÔNG GIÁM ĐỐC PHÁ SẢN. Thật ra , cả 2 nhân vật chính đều là nhân vật ảo trong trí tưởng tượng vô cùng phong phú của con nhóc 18 tuổi là tôi ngày đó
    Cô TRÙNG DƯƠNG nói : “Viết quá già hơn tuổi” và đùa :” Có ai viết hộ bé không đây ?” Tôi rất giận , thề :”Không bao giờ viết cho báo SÓNG THẦN nữa”. Cũng MAY tôi đã giữ được lời thề trọn vẹn …Vì chỉ mấy tháng sau ( 4/75)tất cả đều TAN HÀNG CỐ GẮNG !!!
    Cô TRÙNG DƯƠNG chưa kịp trả nhuận bút !

    TRỜI ƠI LÀ TRỜI!

    Thích

  6. Đi học bây giờ chán chết!Đi thi cũng thấy phát mệt!Thích học như chơi,học hoài không chết…Có Người kềm cặp rủ ren ,vui không mệt..Cô bé Hoàng Ngâu có lẽ còn ham chơi..Chịu cầu hôn sao tự do đi rong chơi nữa?

    Thích

  7. Hình đại diện của phamnga phamnga nói:

    Khoảng cuối 1973 đầu 74 gì đó, tuần báo Đời đình bản, nhóm Chu Tử dồn hết tiền của mới ra được nhật báo Sóng Thần ( theo luật Báo chí mới ra thời đó, phải đóng cho bộ Thông tin tới 20 triệu). Bộ sậu ký giả của Đời kéo hết qua ST nhưng tôi lại gặp lúc chán đời, bỏ ra Nha trang, nhưng có gởi VỀ Saigon cho chi Trùng Dương Nguyễn Thị Thái một vài bài ký, như: Điệp vụ giải đề thi, Sinh viên – những bốc sư tài tử…. Và may mắn hơn Thu Dung, tôi có nhận đủ nhuận bút từ chị TD. Nghe Dung nhắc chị TD cũng thấy vui vui, Dung nhắc tới Nha trang tôi càng vui hơn nữa. Cám ơn nhiều.

    Thích

  8. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Truyện gần 40 năm mà mọi chi tiết đều mới rợi như thời bây giờ!

    Thích

  9. Hình đại diện của phamnga phamnga nói:

    “Người lớn lại viết truyện còn bé”. từ nhận xét này của anh Khương , tôi có trải nghiệm bản thân là… còn hơn thế :”Người lớn khi viết truyện thời còn bé của mình/người khác là có thể hạnh phúc sống lại thời tuổi xanh của mình.” Tôi chắc Thu Dung cũng chia xẽ điều tuyệt diệu này cùng tôi…

    Thích

  10. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Còn bé mà đã biết chuyện người lớn (ũa ũa..xin lỗi nghen, còn bé mà đã viết truyện người lớn). Bây giờ người lớn lại viết tuyện còn bé.Tui phục tài Thu Dung quá xá!

    Thích

    • BIẾT VỀ NGƯỜI LỚN mới VIẾT TRUYỆN NGƯỜI LỚN được chứ bộ ! Anh nói đúng rồi sao phải xin lỗi ???
      Còn bây giờ HẾT BIẾT VỀ NGƯỜI LỚN nên ĐÀNH VIẾT TRUYỆN TRẺ CON cho yên thân !!!

      Thích

Gửi phản hồi cho Du Ngã Hủy trả lời