Tháng Năm về trên cành phượng vĩ
cháy một mùa nhớ thương
đốt tấm thân ta thành tro bụi
Tháng Năm về trên cánh bằng lăng
tím nỗi lòng chờ đợi
đâu biết, tình đã nhạt màu
Tháng Năm mưa tràn trong mắt
Mẹ đau từng cơn
tôi ra đời
Tháng Năm, bó hồng nằm lặng lẽ
chờ sự nâng niu, vỗ về
tay người đã buông, nào có hay…
Tháng Năm, một đêm thức trắng
lang thang chuyến tìm về
đợi mùa yêu
Tháng Năm đọng trên ngọn đèn dầu
thắp lại lửa yêu
đã qua mùa Đông giá
Tháng Năm reo ngàn lá
rừng thông vẫn đợi chờ
dòng sông trôi lơ đãng
Tháng Năm biển gọi đêm
cát trắng bờ xa ôm chân nhỏ
rón rén yêu thương
Tháng Năm …!!!
QUỲNH ĐỎ

THÁNG NĂM MÙA NHỚ
BẰNG LĂNG TÍM CHỜ
BÓ HỒNG LẶNG LẼ
CHÂN AI XA BỜ …
chữ của Quỳnh hết đó , chị chỉ TÚM LẠI thôi !!! 😀 😀 😀
ThíchThích
Dạ, hay quá chị Thu Dung ơi…em rất thích bài ngắn này.
Em cảm ơn chị..!!!
ThíchThích
“Tháng Năm…rón rén yêu thương!”
Tội nghiệp quá nhóc Đỏ ơi! Thân ái.
ThíchThích
Anh Nguyên Vi có được khỏe..??? Rất thích tên “nhóc Đỏ” anh gọi ah.
ThíchThích
Tháng năm Phượng đỏ mùa thương..Bắng lăng yêu nhớ mưa đương vào mùa..Bó hồng nằm đó đợi chờ..Mùa đông thắp ngọn lửa mơ một ngày..Biển đêm dường bước chân ai?Nhẹ đi trên cát tìm hoài dấu chân..Tháng năm hết mưa lại nắng!Cầu cho trời đất xa gần bình an
ThíchThích
Em cảm ơn chị Ái Trinh! Chúc Chị luôn vui…
ThíchThích