NỖI LÒNG NGƯỜI CHA

vinhhien

Ông Cả lần mò mấy ngón tay xương xẩu lên túi áo trái kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn. Qua lớp áo vải mỏng và xấp giấy tờ tùy thân, ông có thể sờ thấy được hình tròn của đồng bạc 5 ngàn. Ừ, bao giờ đồng 5 ngàn cũng to hơn đồng 2 ngàn. Trước kia ông cứ bị đưa nhầm đồng này qua đồng kia. Kinh nghiệm lầm lẫn giúp ông tránh được sự lầm lẫn thứ tư. Ba lần đưa nhầm là quá đủ đối với ông. Ừ, 5 ngàn này ông sẽ mua được một cái bánh bao 3 ngàn và bịch nước mía 1 ngàn. Còn lại 1 ngàn ông sẽ ăn sáng bằng gói xôi bắp bình dân của bà bán xôi trên đầu dốc.
Ông dừng lại trước tiệm phở cạnh nhà. Mùi nước thịt thơm phức xộc vào mũi ông. Chà! Lẽ ra ông có thể vào đó gọi một tô phở cứu đói 3 ngàn to chần dần những bánh phở và giá, thêm vài miếng thịt bò bạng nhạng tí hon và mấy miếng tóp mỡ. Ông ngó vào bên trong, nhìn đồng hồ treo tường của tiệm phở. 6 giờ 15. Con gái ông sẽ lên chuyến xe buýt đưa đón công nhân lúc 6 giờ 30. Còn kịp chán. Ông lửng thửng đi bộ lên dốc.
Con đường dốc này mỗi ngày ông đều đi suốt mấy chục năm qua. Nó đón bước chân ông Cả một cách thờ ơ như bước chân của bao nhiêu người khác, nhưng nó không biết mỗi lần ông đi lên nó, trong đầu óc ông đều loáng thoáng hồi ức của bao nhiêu sướng khổ nhục vinh của cuộc đời mà ông đã kinh qua và gạn lắng trong ông.
Bà bán bánh bao bỏ bánh vào túi giấy cho ông với câu hỏi, “Sao hôm nay bác ăn sáng sớm thế?”Ông đang chờ cô bán nước mía bên cạnh trút nước mía và đá vào bịch nilông cho ông nên ông không nghe ra câu hỏi. Đã có bao nhiêu người hỏi ông chỉ để mà hỏi cho có chuyện.
Quảng trường trung tâm thành phố đông đúc các công nhân đang hối hả đến chỗ trạm xe buýt. Ông Cả nắm chặt túi đựng bánh bao ở tay trái, bịch nước mía ở tay phải, vội vả rảo bước đi lên trạm. Xe vừa tới nơi, các công nhân nam lẫn nữ đang lục tục leo lên bục lên xuống. Đông quá, toàn những cái mũ xanh đậm lố nhố trên những bộ đồ xanh dương, khó mà nhận ra con gái ông ở đâu trong đám thanh niên trẻ tuổi này. Trong giây lát xe đã đầy kín người nhưng vẫn còn đông người đứng ở trạm. Chắc họ đợi chuyến sau. Mười phút có một chuyến, ông Cả biết thế. Ông nhìn về phía những người chưa lên xe. Không có con gái ông. Nếu có thì chắc cô đã nhìn thấy ông rồi. Con gái ông lúc nào cũng đúng gìờ đi làm, ông nghĩ, ở nhà nó là đứa siêng năng và nhanh nhẹn nhất.
Ông đi vòng quanh xe buýt vừa bước rảo vừa ngó lên các ô cửa sổ. Hai tay đưa lên cao túi bánh bao và bịch nước mía, ông cất giọng khàn khàn, “Huê ơi Huê!” Ông đi quanh hai vòng xe mới trông thấy cái đầu cô con gái ông trên một ô cửa sổ. “Huê ơi Huê!” ông gọi lớn hơn. Huê đang mải chăm chú coi cái gì đó trong xắc tay. Cô giật mình, xớn xác ngó xuống, nhận ra cha mình đang đứng ngay phía dưới đường, hai tay ông đưa cao lên gói giấy và bịch nước mía. “Ba!” cô kêu lên vui mừng lẫn ngạc nhiên.
“Ba mua bánh bao và nước mía cho con đây!” ông Cả nói giọng run run, “Con khỏe không?” “Dạ, con khỏe ba!” Huê nhoài người ra ô cửa sổ, đón lấy hai món quà sáng bất ngờ. “Ba…con…ba…?” Cô không thể nói gì được vì lệ đã đoanh tròng mắt. Xe buýt rồ máy chạy đi, Huê chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh một ông già ốm yếu, tiều tụy đứng ngẩn người ra giữa đường cái, nhìn vói theo chuyến xe buýt chở con gái mình về phía bắc của thành phố, xa tít tắp tận chân đèo phía bên kia.
Đó là lần đầu tiên Huê gặp lại cha cô sau sáu tháng cô bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đó cũng là lần đầu tiên ông Cả gặp lại con gái mình sau bao nhiêu lần ông đã đắn đo cân nhắc. Bà Cả là người nghiêm khắc trong lễ giáo gia đình, ông biết thế, nhưng ông biết bà cũng rất thương con gái dù cô đã tự ý bỏ nhà ra đi. Ông có thể làm gì được? Nỗi nhớ thương và lo âu cho số phận của người con gái út khiến ông đã cất công đi tìm hiểu, và ông biết Huê đang làm công nhân của nhà máy sợi, sáng đi chiều về trên một chuyến xe đưa đón công nhân tại quãng trường này. Bính, con trai út của ông, cho ông biết giờ giấc đi làm của Huê và ông Cả quyết định phải gặp cho dược con gái, dù chẳng nói gì với cô ngoài lời hỏi thăm của một người cha sau năm, sáu tháng không được gặp con gái mình.
Việc Huê bỏ nhà ra đi, sống tự lập, sống với người mình yêu là một cú sốc với đại gia đình ông Cả. Cuộc sống đang trôi đi với biết bao nhiêu là đổi thay xoay vần nhưng cú sốc vẫn là cú sốc còn lưu lại dư âm không mấy dễ chịu. Nhưng mọi điều rồi cũng qua đi, như ông Cả thường nói với các con trai ông, chỉ có tình thương yêu là còn ở lại với con người ta. Chuyện của Huê, ông Cả nói, là nhân duyên đó, mấy con à. Trong Duy Thức học gọi là tăng thượng duyên mà…nghịch. Ừ, nghịch tăng thượng duyên. Các con trai ông không hiểu ông đang nói gì. Ông Cả là một Phật tử thuần thành như vợ ông nên những lời nói khó hiểu của ông như nói vào chỗ trống không chẳng có lấy âm vang.
Ông Cả mất vì chứng cao huyết áp trong khi ông ngồi đun nước sôi pha trà buổi sáng. Trước khi tổ chức lễ tang, bà Cả sai Bính tìm đến gặp vợ chồng Huê bảo về nhà chịu tang ông Cả. Cái chết của ông Cả đã đưa Huê trở về với gia đình mà như bà Cả nói thầm với ông trước bàn thờ:”Ừ, ông thấy đấy, từ cái nghịch chuyển thành cái thuận rồi đó ông. Thuận tăng thượng duyên…”

VĨNH HIỀN

3 thoughts on “NỖI LÒNG NGƯỜI CHA

  1. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Đọc ứa nước mắt …thấy thương cha!…..

  2. Có một nàng quận chúa xinh đẹpTÔN NỮ KHIÊM CUNG thôi mà lúc nào cũng bi quan yếm thế… CHA ơi là Cha PHÙ DU !!!

  3. Như rủi may cuộc đời!?Ai biết được mà nói..Nói trước bước không tới?Nên lưng chừng giữa đời!Trái tim thật tội lổi?Luôn cố kìm khi vội..Để nhịp sống đời vui..Cái duyên nó trời ơi! Lôi kéo người đắm đuối Hành hạ người tả tơi!Người mới sinh đã tội.Chúa bảo rửa …sạch người!?Rồi mới được…Ôi!!!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s