Một tháng năm
Với tôi nó là một ngày khó quên.
Tôi nợ Mẹ năm trăm cây số lội bộ tìm con.
Tôi nợ Ba lời hứa sẽ trở về nguyên vẹn để cùng Ba uống một ly rượu mừng
Tôi nợ một người anh xa lạ chiếc áo thun màu gạch. Tôi đã cố gắng bước vào nhiều ngôi nhà xin cho mình cái để mặc. Và anh, người xe ôm góc đường đã cởi chiếc áo của mình tặng tôi
Tôi nợ em, một người con gái không quen với ánh mắt nhìn thảng thốt khi tôi cùng đoàn người tơi tả trở về bến xe miền Tây ba mươi chín năm trước
Ngày một tháng năm một chín bảy lăm, có cô gái ôm chầm lấy tôi. Em bật khóc, giúi vội vào tay tôi năm trăm đồng làm lộ phí trở về.
Ba mươi chín năm tôi vẫn không quên em, cô gái mà tôi chỉ có thể lướt vội đôi mắt trên khuôn mặt đẫm nước ấy rồi vội vã lẫn vào đoàn người rách rưới. Tôi chỉ nhớ em người miền Nam, dễ thương và còn trẻ lắm
Tôi luôn nghĩ về em, mắc nợ em
Ba mươi chín năm tâm hồn tôi luôn bị dày vò vì đã vô tình không kịp hỏi tên em
Em là ai? Hỡi cô gái có mái tóc ngang vai và đôi mắt u buồn ngày ấy
Tôi nợ nhiều thứ trong cuộc đời này.
Với em, tôi chỉ còn biết tạ lỗi cùng em. Xin lỗi em, người con gái xa lạ thuở nào
BÙI THANH XUÂN
1/5/2014

Đừng ray rức nữa ông bạn Bùi Thanh Xuân à, xin đừng quên những người có hoàn cảnh khốn khó (có thể là một bài thơ, một đoản văn), như thế là mình đã trả được những món nợ ở đời rồi đấy (tôi nghĩ và tin là như vậy).
Chúc an vui
ThíchThích
Cám ơn anh Đinh Tấn Khương an ủi. Thật đúng vậy. Chỉ vài dòng thôi đã thấy lòng đỡ ray rứt nhiều. Nhưng mà hơi nhớ nhớ lại thấy tiếc. Hình như cô gái ấy rất ..đẹp.
ThíchThích
Ông Bùi còn nợ tui một chầu caphe ở ngã ba mưa….
ThíchThích
Trúc Hạ nợ anh thì có. Cả mệ Dao Lam nữa. Im thin thít, không thèm liên lạc với tui mấy chục năm rồi, biết không?
ThíchThích
Nóng khủng khiếp, chờ mưa xuống sẽ hú….anh Bùi với chị Dao đi caphe.
ThíchThích
Yes em. Anh đang ngồi chờ đây.
ThíchThích
Ông còn nợ nhiều thứ nữa… ngoài 500 đồng dúi vào tay! Nè…
ThíchThích
Tui không nợ ông Tạ thứ chi là được. Ông réo suốt ngày ai chịu nỗi.
ThíchThích
Những món nợ không ai đòi để bạn tui cứ hoài ray rứt .
ThíchThích
Từ hôm viết mấy dòng nợ này xong là thay đổi tính liến, Thu Dung. Mình nợ chi của ai là quên tuốt luốt. Ai nợ mình, nhớ hoài.
ThíchThích
ha ha , ý tưởng lớn ( nhưng bủn xỉn ) là hay gặp nhau …
ThíchThích
Té ra cuộc sống là một…cuộc nợ dài!
ThíchThích
Chứng tỏ 39 năm nay, BTX không “ra tay” giúp ai, nên giờ mới ray rứt như vầy. 🙂
ThíchThích
Còn có bộ xương khô chuẩn bị nấu cao đây lấy chi mà giúp hở Du Ngã.
ThíchThích
Sao để lòng vương vấn?!Cho đời thêm khổ ải!?Có ai đòi nợ ai?Mà sao lòng giữ mãi?Nỗi khổ không giải bày..Với bóng hình cô gái ..Đã làm tim mệt nhoài?Tự mình làm nợ đây!?Nợ tiền ít lo ngại?Nợ tình thì trời đày?Buồn khóc mỗi mình hay..!Tự mình làm mình chịu ..Hết cách thì trốn chạy..Gặp thì đứng lại..tính ”sổ” luôn Chứ biết làm sao đây?!
ThíchThích
Rất tiếc không gặp lại cô gái ấy lần nào chứ nếu có sẽ trả cả vốn lẫn lời. Cô ấy đòi chi cũng trả. Chị aitrinhngoctran.
ThíchThích