một chút nắng cũng ngập ngừng tiếc nuối
một chút sương dại dột lìa trần
một chút gió cũng lặng thầm thổn thức
một chút mưa đã từ chối thanh tân
một chút tóc cũng rối bời mây hạ
một chút bàn tay vẫy bỗng hiền khô
một chút bờ vai thong dong phố thị
một chút mắt môi thảng thốt đợi chờ
một chút năm mới cho lòng đắng ngắt
một chút khoảng không cho đôi cánh tưng bừng
một chút biển cho mặn mòi nguyện ước
một chút thảo nguyên cho xanh mùa dửng dưng
một chút thầm thương biến thành trộm nhớ
một chút say, một chút tỉnh, chút buồn vui
một chút tình cho ta lao đao lận đận
một chút duyên cho ta ruổi rong đời
Nha Trang 01/01/2011
NP PHAN

Vâng..Chỉ một chút mà gom thành nỗi nhớ!Nỗi muộn phiền lưu luyến trái tim ta!Mỗi một chút lại là tất cả!Cho cái tình nặng trĩu yêu thương lạ!Đời người như cuộc rong ruỗi đường xa..Gần đến nơi bỗng dưng càng vội vã..Nắng sắp tắt hoàng hôn nghe buồn bã!Trái tim càng dồn dập lạ thì ra….Bóng tối và ánh sáng thiên thần và quỉ ma đang vây lấy ta?
ThíchThích